11

233 23 0
                                    

Park Jimin mở toang cánh cửa, vươn vai vài cái, hít đầy hơi lạnh của sáng sớm, rồi vươn tay lật tấm bảng " Sorry we're closed !" sang" Welcome !".

Ánh nắng nhanh chóng tràn vào quán khi Jimin kéo tấm rèm bên cửa kính. Màu vàng của quán càng nổi bật hơn nơi cuối con hẻm.

Jimin đang đong đếm lại số lượng hạt cà phê thì chuông gió phía cửa reo lên. Vị khách đầu tiên không ngờ lại là người quen.

-Sáng ấm Jiminie oppa !!

-Yeonna ssi, lâu lắm mới gặp lại !

Côy tá vận một chiếc blouse trắng tinh khôi, tóc xõa ngang vai trong thùy mị vôcùng. Yeonna chọn một chỗ ngồi xuống, cảm giác dễ chịu từ quán mang lại thật tốt để bắt đầu ngày mới.

-Em uống gì nào Yeonna ssi ?

-Cho em một Mocha cafe nóng mang đi, cảm ơn oppa.

-Đợi xíu tới liền.

Jimin giữ nguyên nụ cười trên môi, tay dùng muỗng múc từng đợt chocolate nâu mịn ra chiếc cốc màu vàng nhạt.

-Yeonna hôm nay là vị khách đầu tiên của 'Pancake' đấy nhé !

-Thật xin lỗi đã làm phiền oppa quá sớm, nhưng vì em nôn nao đến xem quán của oppa nên mới cố tình đến sớm ạ.

-Ôi không sao, có khi hôm nay anh lại được nhờ vào may mắn của Yeonna mà bán được đấy chứ !!

Tiếng cười trong trẻo vang lên trong không gian êm dịu của quán nhỏ. Sau khi khuấy đều phần chocolate nóng chảy trong cốc, anh đun sôi sữa. Làn khói mờ mờ trôi bồng bềnh trong không gian của khu bếp nhỏ gọn.

-Từlúc Jimin xuất viện em vẫn chưa đến thăm anh lần nào. Quán xinh lắm, em chắc chắn phải đến đây thường xuyên rồi.

-Anh luôn chào đón em mà Yeonna. Nhưng sao lại đến sớm thế này ?

Sữa ấm, Jimin cho vào bình French press, đậy nắp và kéo thanh chặn bình liên tục , nhanh thoăn thoắt. Bọt sữa bắt đầu bông lên theo từng nhịp kéo đẩy.

-Hôm nay em có ca trực đầu ở bệnh viện, nhưng vì muốn nhanh chóng nếm thử vị cà phê mà Jiminie oppa chính tay làm nên em mới cố tình đến sớm như vậy ạ. Nếu là loại cà phê Jungkookie thích thì em cũng rất mong được thử.

Tay Jimin dừng lại. Ra là nhờ Jungkook, Jimin mới có thể đón tiếp một vị khách quý đến quán của mình sớm như vậy.

Anh đổ nhẹ nhàng hỗn hợp bọt sữa vào cốc cafe đã chuẩn bị, nhanh chóng đem ra chiếc bàn cạnh cửa.

-Của em đây.

-Vâng cảm ơn oppa.

Yeonna nhận lấy ly Mocha cafe từ tay Jimin, nhanh chóng đưa lên miệng nhấp một chút. Bọt sữa mịn vươn trên đầu lưỡi mang một hương vị dễ chịu nong nóng rất khó tả.

-Thật ra thì, em thích Jungkook lâu như vậy nhưng chưa bao giờ biết JK thích uống cà phê như thế nào. Jiminie oppa có thể gợi ý cho em được không ?

Một chút ngứa ngáy chạy quanh lòng ngực Jimin. Nhịp thở bỗng dưng không lưu thông nổi, nhưng anh vẫn khéo léo che lấp sự run rẩy  bằng nụ cười dịu dàng lấp lánh, đôi mắt đẹp cong lên, tốt bụng trả lời:

- Jungkookie đặc biệt thích cà phê nóng, càng đắng càng tốt, còn về độ ngọt thì anh không biết, vì có vẻ anh tùy ý cho sữa thì Jungkookie vẫnkhông có ý kiến.

Nhưng đối nghịch với đôi mắt cười xinh đẹp thì ngữ điệu anh phát ra vẫn pha trộn sự kiêu ngạo khó phát hiện. Sự tốt bụng nhàn nhã của Jimin không áp dụng nổi với những trường hợp này.

Lee Yeonna quả thật rất thích Jungkook. Mối tình đơn phương của Yeonna kéo dài tận 3 năm, một lòng chung thủy bên cạnh Jungkook của anh đến bây giờ, Jimin nên cảm thấy biết ơn mới phải, nhưng thay vào đó lại là sự ghen tức khó chịu chiếm lấy tâm trí.

Từ lúc xuất viện đến nay, Jimin sống cùng nhà với Jungkook nhưng anh luôn không ngừng suy nghĩ về cô y tá luôn túc trực bên cạnh cậu. Mỗi khi anh gọi vào số của Jungkook, luôn luôn có một giọng nữ đáp trả. Với danh xưng là y tá kiêm trợ lý bên cạnh cậu, Yeonna cho mình luôn quyền được nghe giúp điện thoại của bác sĩ. Không quan tâm trong điều khoản bệnh viện có ghi chú việc đó hay không, nhưng với anh là hoàn toàn không hài lòng.

Nhưng qua một tuần làm quen và trò chuyện với Yeonna, Jimin chắc chắn cô y tá này rất thông minh, vừa đủ với sắc đẹp thùy mị sắc sảo của cô, khiến anh không kiềm lòng mà quý mến.

-Vâng em hiểu rồi oppa. Thật ghen tị với oppa khi luôn được ở bên cạnh Jungkook mỗi ngày.

-Gì chứ, bên cạnh Jungkookie nhiều nhất không phải là em sao? Cậu ta toàn ở bệnh viện, riết rồi anh không biết đâu là nhà của cậu ta nữa.

Yeonna mỉm cười hài lòng, trong bụng đột nhiên mát lạnh không phải vì mocha. Sự dịu dàng của vũ công "thiên nga trắng dưới trời Đại Hàn" nổi tiếng một thời Park Jimin quả nhiên không khó để thấy được, luôn tỏ ra biết điều, nhan sắc xinh đẹp tinh khiết với tính tình hòa nhã nhiệt tình dễ dàng khiến người đối diện mê đắm, dù câu từ có đanh thép đi nữa.


Jimin nâng cốc cà phê nóng hớp một ngụm, thở phào một hơi tỏ vẻ thỏa mãn. Đối diện anh, đôi mắt hẹp dài ấy dần đanh sắc lại.

-Anh đừng trách Jungkook, dạo này cậu ấy bận tối mặt tối mũi. Cậu ấy ra vào phòng cấp cứu liên tục luôn, cũng gầy đi nhiều nữa. Vậynên em cũng muốn làm gì đó giúp đỡ cậu ấy. Oppa, anh hiến kế giúp em với,em muốn nhân cơ hội này tạo ấn tượng tốt với Jungkook.

-Jungkook thích cà phê của anh, nên em có thể mỗi sáng mang cà phê đến cho cậu ấy.

Ánh mắt sáng rực của Yeonna làm Jimin cười khẩy trong lòng. Do Jimin diễn quá giỏi, hay do đối thủ của anh giấu mình quá tinh xảo ?

-Oppa tuyệt quá, chỉ như vậy mà em nghĩ không ra. Cứ như thế Jungkook chắc chắn sẽ cảm khích sự quan tâm của em. Cảm ơn oppa nhiều.

Yeonna lao đến ôm chầm lấy anh, cảm ơn rối rít. Jimin cũng quàng tay ôm cô, nụ cười dịu dàng trên môi suýt trở nên méo mó, nhưngnhanh chóng kéo lên điêu luyện.

-Thôi đến giờ trực của em rồi, em đi nhé. Ngày mai em sẽ đến sớm lấy cà phê cho Jungkookie, anh gói sẵn giúp em nhé. Tiền đây ạ, chúc anh có một ngày may mắn !

-Hôm nay anh tặng em coi như lần đầu em đến, em cũng vậy nhé. Tạm biệt.

Jimin mỉm cười ngọt ngào tiễn Yeonna ra tận ngõ, đến khi cánh cửa xe đã đóng lại và lăn bánh mới quay người bước vào quán.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


"Aish cái mùi đào chết tiệt !"

[KOOKMIN] In the failNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ