Bệnh viện đã sớm mờ đèn. Ca trực của Jungkook đã kết thúc lúc 6 giờ, nhưng 10 giờ cậu vẫn còn ngồi trên ghế ngoài hành lang trước phòng trực. Cánh cửa phòng trực mở ra, Lee Yeonna đã sẵn sàng áo ấm ra về, nhìn thấy người yêu chờ mình thì mỉm cười nhanh bước tiến đến.
-Jungkookie, anh chờ em đúng không? Em tan ca rồi, tụi mình về thôi.
-Yeonna à.
-Vâng em đây.
Jungkook ngập ngừng. Cậu không có can đảm để nhìn vào mắt Yeonna. Jungkook và cô mới chỉ yêu nhau được một tháng, đáng trách hơn khi chính cậu là người chủ động với cô ấy, chiếm lấy cô ấy, bây giờ lại là người thay lòng trước. Chưa bao giờ cậu nghĩ mình có thể trở nên khốn nạn như vậy, khi cùng một lúc làm đau cả hai người hết mực yêu thương mình.
Chọn làm bác sĩ để chữa lành những vết thương cho người khác, vậy mà bây giờ cậu lại chính tay cầm dao rạch ngang tim của những người dành cả thanh xuân cho cậu.
-Yeonna, em thật sự yêu anh nhiều lắm đúng không ?
-Sao anh lại hỏi vậy ? Đương nhiên là yêu nhiều rồi, em chưa thể hiện ra đủ sao ạ ?
-Không ý anh là....
-Sao ạ ? Hôm nay anh lại suy nghĩ nhiều rồi đúng không ?
Jungkook hít một hơi, thanh quản run rẩy chẳng thốt lên nổi một từ nào. Tay cậu giờ đã lạnh ngắt, lạnh như trái tim cậu bây giờ, hồi hộp đến mức chẳng biết có còn đập hay không.
Không được chần chừ thêm một giây phút nào nữa ! Trước đó cậu còn chưa rõ tình cảm của bản thân nên thế nào cũng không cảm thấy quá dằn vặt, nhưng bây giờ Jungkook nhận ra nếu cứ như vậy thì cậu sẽ lại tiếp tục trở thành một kẻ khốn nạn ích kỉ đang vô tâm làm tổn thương người khác.
Rồi cuối cùng chàng bác sĩ cũng lấy quyết tâm ngước mặt nhìn thẳng vào đôi mắt to trong xanh của Yeonna. Khi bắt gặp ánh mắt xinh đẹp ấy, tim Jungkook lại bị ai đó đấm cho một phát. Bản thân cậu đã làm gì với cô bạn thân này thế này ? Vốn chỉ là bạn rất thân đến mức trở thành tri kỉ, rồi thành người yêu, và giờ cậu sắp đá người ta một cách đầy bất ngờ và đặc biệt tàn nhẫn.
-Yeonna, anh muốn nói với em một chuyện.
-Jungkookie...?
-Chúng ta không thể tiếp tục um- !?!?
Đôi môi trước mặt lao về phía cậu. Yeonna dán môi mình vào Jungkook, nhắm chặt mắt cố không cho lệ tràn ra. Cô biết, thời khắc này không sớm thì muộn nhất định phải đến, nhưng vẫn không thể ngăn trái tim như bị cắt mất một nửa, đau tái lạnh cả cơ thể.
-Jungkook, một chút nữa được không ?
-Hả?
-Cho em thêm một chút thời gian đi mà, em vẫn chưa thỏa mãn...
-Em thỏa mãn cái gì cơ ?
-Sự ích kỉ của em. Em vẫn chưa thỏa sự ích kỉ và bủn xỉn của em. Em xin lỗi, nhưng chỉ một chút nữa thôi mà...
Jungkook cứng đờ. Cậu đang không hiểu Yeonna đang muốn nói gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] In the fail
FanfictionMùa Thu là mùa của ngọt ngào. Không còn những đóa hoa, nhưng chúng ta có trái ngọt. Author: @THE_LATTE Chỉ mang đi khi có sự cho phép của tác giả. Thanks for reading !!