10

270 22 1
                                    

-BỆNH NHÂN TỚI !

-Bác sĩ Jeon, để mắt đến bệnh nhân này giúp tôi. Bác sĩ Park và y tá Lee giúp cậu ấy đi !

-Đã ngừng tim bao lâu rồi ?

-Từ lúc lên xe và đến đây đã 15 phút rồi thưa bác sĩ Jeon.

-Tiếp tục ép ngực cô ấy. Chúng tôi sẽ kiểm tra nhịp tim khi màn hình được kết nối. Truyền 1mm ephinephrine , 3 phút một giọt qua ống truyền tĩnh mạch.

...

Cả tuần nay liên tục xảy ra những vụ tai nạn trên các tuyến giao thông ở Seoul nên Jungkook chẳng còn được về nhà thường xuyên, có khi còn phải ngủ qua đêm ở bệnh viện và thức trắng. Vậy nên trong khẩu phần ăn được Jimin đem tới, luôn luôn xuất hiện những cốc cà phê nóng hoặc vài gói cà phê pha sẵn.

Từ lúc bắt đầu uống thử cà phê Jimin pha, Jungkook dường như chẳng còn quen với bất cứ loại cà phê nào nữa, kể cả cốc cà phê siêu dễ uống ở máy bán hàng tự động. Hương vị cà phê của Jimin không được gọi là quá ngon, nhưng chắc chắn không bị lẫn lộn với vị cà phê nào khác. Jungkook cũng thấy lạ với bản thân mình, nhưng cậu không có dư thời gian để suy nghĩ về nó.

-Bác sĩ Jeon vất vả rồi, thai phụ đã qua cơn nguy kịch.

Yeonna cởi nón, quay sang cậu bạn thân bên cạnh.

-Là do ý chí của cô ấy, tớ chỉ giúp sức thêm.

Jungkook mỉm cười, tay lấy chiếc điện thoại từ trong tủ đồ. Có 2 cuộc gọi nhỡ, với cái tên khiến cậu nở nụ cười thật nhẹ nhõm. Tiếng chuông chờ bên kia khá lâu, làm Jungkook có chút hối hận vì đã gọi lại cho anh khi trời quá khuya.

-Alo, gọi em có việc gì, sao giờ này còn chưa ngủ ?

Thuê bao bên kia không ý tứ ngáp thẳng một tiếng to vào điện thoại, chẹp chẹp vài cái mới lười biếng trả lời:

-Anh điện hỏi nay em có về không, mà giờ này mới gọi lại thì có muốn về anh cũng không mở cửa.

-Đúng là đêm nay em không về, nhưng em lại cứ sợ ai đó thức khuya chờ nên vừa ra khỏi phòng phẫu thuật đã gọi báo anh nè. Ra là em tự lầm tưởng rồi nhỉ.

Jungkook giả vờ giơ ra giọng điệu buồn bã, nghe được lời giải thích bối rối của người kia thì thầm bật cười hài lòng.

-Anh cũng định đợi em đấy chứ, nhưng mà buồn ngủ lắm, nên anh đi ngủ trước. Ju-Jungkook đừng giận. Mới phẫu thuật mệt lắm, gọi gấp làm gì, mau đi nghỉ ngơi đi.

Ôi trời Jimin ngáy ngủ dễ thương đến như vậy sao, rất dễ bắt nạt. Cậu có nên giữ thói quen gọi giữ đêm khuya như vầy không nhỉ ?

Aish không được, bớt nghĩ cho riêng mày đi Jungkook !!

-Được rồi, em gọi báo vậy thôi, Jimin ngủ tiếp đi nhá. À mà sáng mai em muốn ăn trứng rán.

-Vâng anh, tôi sẽ làm. Ối trời ơi giờ tôi mới hiểu sự vĩ đại của dì Choi.

-Ây da em có làm phiền dì lắm đâu chứ !

Chỉ là đột nhiên anh lại xuất hiện đúng lúc!

-Thôi ngủ đi ngài bác sĩ, tôi ngủ lại đây, đến khổ với cậu.

-Vâng anh ngủ ngon.

Jungkook cúp máy, đột nhiên nhận ra cô y tá vẫn chưa rời đi.

-Cậu với Jiminie oppa... thân nhau quá nhỉ ?

Yeonna nhỏ nhẹ liên tiếng hỏi, tay vò vò mép áo blouse trắng.

-Ùm thì tớ với anh ấy là anh em mà. Sao thế ?

-A không không có gì đâu. Chỉ là, tớ nghe bảo Jiminie có 1 quán cà phê. Tớ muốn đến đó thăm anh ấy. Cậu cho tớ địa chỉ được không ?

-Yeonna, cậu thích huyng ấy à ?

-Gì gì chứ... tớ đâu có thích... anh ấy đâu !!!!

Yeonna ăn nói lắp bắp, tay chân quơ quào phản đối mạnh mẽ làm Jungkook cứ ngờ ngợ, nhưng nghĩ lại Jimin với cô nàng cũng có vẻ hợp nhau nên vẫn tốt bụng đưa địa chỉ cho cô.

-Tớ đùa thôi, cậu làm gì căng thế. Địa chỉ nè, ghi ở dưới túi gói ấy, cậu lấy điện thoại chụp lại đi.

-À ừ.

Chụp xong cô y tá vội vàng đi ngay. Rẽ qua dãy tủ đồ, Yeonna lập tức dựa lưng vào tường thở phào. Cứ tưởng cậu ấy biết rồi chứ, ra là vẫn vô tâm như vậy.

Sáng nào Yeonna cũng chứng kiến cảnh Jimin đưa phần ăn sáng với 1 cốc cà phê nóng hổi cho Jungkook, đến trưa thì dì giúp việc đưa, có khi Jungkook lại tự mình sang quán anh ăn cùng, đến tối lại là anh đem phần ăn đến cho cậu. Biết là mình chẳng thể xen chân vào, vì Yeonna không mù mờ đến mức không nhận ra bầu không khí khó xâm phạm mà hai người đó vô tình tạo ra, nhưng cô vẫn cương quyết với lòng tin bất diệt của mình, rằng Jungkook không yêu đàn ông.

Từ lúc gặp cậu 2 năm trước ở Thụy Điển, cùng học chung một khóa huấn luyện và là hai người Hàn duy nhất trong đợt du học đó, cả hai đã nhanh chóng làm thân và kết bạn đến tận bây giờ, cô vẫn rất thành công trong việc giấu nhẹm sự yêu thích đặc biệt với cậu bạn này, vì nghĩ rằng Jungkook chẳng quan tâm đến việc bắt đầu mối quan hệ với ai đó. Dù biết rằng điều đó đồng nghĩa mối quan hệ của họ cũng sẽ chẳng thể nhiều hơn hai chữ 'bạn thân', nhưng Yeonna vẫn tự hào rằng cô là bạn thân khác giới duy nhất của Jungkook, và cũng là cô gái duy nhất gần với trái tim cậu bạn thân kiêm crush này của mình.

Nhưng rồi sự xuất hiện của Jimin vào đêm hôm đó đã làm lung lay sự tự tin gần như bền vững của cô. Đồng hành cùng cậu 4 năm nay, chưa bao giờ Yeonna nhìn thấy sự bất an hiện rõ trên gương mặt và ánh mắt Jungkook như lúc đó. Mồ hôi cậu chảy ướt cả cổ áo, cộng thêm ướt mưa và khuôn mặt nhăn nhó thở gấp khiến Jungkook trông như người cần được đưa vào bệnh viện nhất nếu như trên tay cậu không phải là thân ảnh một người con trai nhỏ bé ốm yếu đang ngất xỉu, cũng ướt.

Ánh mắt ấy, nhuộm đỏ những tia máu, hiện rõ sự tức giận và cả đau lòng xót xa.

"Mau, đưa anh ấy vào phòng cấp cứu !!!!"

"Cậu ta bị sao vậy ?"

"Là nghiện thuốc giảm cân, giảm cân quá mức khiến suy nhược cơ thể, còn có bệnh nền về tim mạch , cơ thể bẩm sinh yếu, có thể gây suy tim, cần chẩn đoán ngay. Y tá Yeonna, mau giúp tôi !! Cậu, mau gọi viện trưởng Kim !"

"V-vâng ạ."

Yeonna bối rối tay chân. Cô sẽ chẳng thể nào quên được ánh mắt chau mày đau đớn của Jungkook khi phát hiện ra Jimin thật sự có bệnh nền về tim mạch, chỉ cần chậm trễ một chút, anh đã có thể sẽ ngừng tim. Đôi mắt to lạnh lùng thường ngày, trong giây phút đó đã không kìm được mà rơi lệ, còn viện trưởng Kim đã lo lắng đến mức mời cả bác sĩ tâm lý đến cho Jimin.

Từ đó trở đi, Yeonna lại quyết tâm, đến gần hơn với Jimin, cũng như đến gần hơn với tình yêu của đời mình.


Cứ thế, cô nghĩ mình có thể sẽ thành công. Chỉ cần cố gắng hết sức thôi. Ông trời sẽ không bao giờ phụ lòng người đã cố gắng hết sức.

Nhưng đôi khi, kết quả ấy lại đi theo hướng ta không thể ngờ đến.

[KOOKMIN] In the failNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ