16

249 21 1
                                    

Dì Choi đáng lẽ được nghỉ cả hôm nay, nhưng vì tin nhắn của Jungkook, dì phải đến nhà cậu ngay.

-Ai đấy ạ?

-Jimin ah, mở cửa cho dì nào !

-A dì Choi, dì chờ con chút ạ, con mở cửa ngay đây.

Nhìn thấy khuôn mặt ngáy ngủ của Jimin vội vàng trong màn hình trước cổng nhà, dì Choi không nhịn được bật cười. Cậu bé đáng yêu này đến nhà cậu chủ sống mới một tháng nhưng đã lấy được cảm tình rất nhiều từ dì. Tốt bụng, ngoan ngoãn, thân thiện, và không thể không phát hiện ra rằng, Jimin đang yêu cậu chủ ngốc nhà dì.  Nhưng dì vốn chẳng thể làm gì, ngoài việc nhìn cậu bé đáng yêu ấy bị cậu chủ Jungkook ngó lơ đến đáng thương.

Cánh cửa mở ra, Jimin đầu tóc bù xù mỉm cười chào dì:

-Xin lỗi dì Choi, con nghĩ hôm nay dì không đến làm nên không chờ cửa.

-Không sao, là dì đi làm bất ngờ mà. Cậu chủ Jungkook đâu con ?

Jimin nhận lấy giỏ đồ ăn trên tay dì đem xuống bếp, làm luôn ly nước mang lên.

-Jungkook đi trực cả đêm qua rồi ạ. Cậu ta nay bận lắm, đến báo không về nhà được cũng chẳng thể gọi, phải nhờ người khác nhắn hộ.

Jimin ngồi xuống ghế, kể lể với dì Choi với giọng điệu tố cáo.

Dì Choi cười, nhưng lát sau dì hỏi lại, rất bất ngờ:

-Jungkook không nhắn cho con sao, việc dì đi làm hôm nay ?

-Dạ không, cậu ta có nói gì với con đâu ạ.

Jimin lắc đầu. Đến gọi cho anh còn chẳng có thời gian cơ mà.

-Hôm qua Jungkook gọi cho dì lúc 4 giờ sáng, bảo rằng có thể sẽ không về nhà một thời gian dài, nên nhờ dì sang trông chừng nhà giúp, còn bảo nhắn với con là Namjoon ssi công tác về rồi, con  về nhà được rồi.

Jimin thất thần. Những thông báo như vậy, đúng ra Jimin phải là người nhận được, sao cuối cùng thành ra anh là người biết cuối thế này ?

-Jimin, con sao thế ? Jungkook thật sự không nói cho con biết ? Dì cứ nghĩ cậu ấy đã báo cho con trước rồi, nên dì cũng chẳng gọi cho con sáng nay. Hai đứa lại cãi nhau nữa à ?

Jimin cười với dì, tay cầm ly nước suýt chút làm rơi.

-Kh-không sao đâu dì, chắc Jungkook sợ đánh thức con dậy. Dì đến là tốt quá rồi ạ. Hôm nay con cũng định đi làm sớm một chút.

-Vậy được rồi, con ăn sáng đi rồi đi làm.

-Dạ thôi dì, dì cứ ăn đi, con lên quán ăn với nhân viên.

-Ừ vậy con đi nhé.

Nhìn theo bóng lưng của dì Choi, cổ anh mới nấc lên một tiếng. Bây giờ đến việc trở thành 'người trong nhà' với cậu anh cũng chẳng còn cơ hội. Jungkook, cuối cùng cả đêm qua đã ở đâu và làm gì, chắc anh cũng sẽ chẳng bao giờ biết hết được.

.

.

.

Hôm nay là cuối tuần nên khách đến quán đông hơn ngày thường. Jimin chạy đến chạy lui mệt phờ người, trên trán anh sớm đã xuất hiện những giọt mồ hôi.

[KOOKMIN] In the failNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ