Jimin xem TV một lát sau thì cũng chán, tò mò lết lên phòng làm việc của cậu em bác sĩ phá phách một chút.
Bàn tay nhỏ múp nhẹ nhàng đẩy cánh cửa to chưa khóa rồi lén lút bước vào, hoàn hảo không lên 1 tiếng động. Jungkook ngồi làm việc đối lưng với cửa nên có vẻ không nghe thấy anh, Jimin tán thưởng mình một cái, rồi tiến đến cái giường ngồi xuống.
Tiếng nệm sột soạt vang lên nho nhỏ làm anh giật mình quay sang Jungkook, nhưng có vẻ vì cậu tập trung quá nên chẳng để ý.
Cậu ta làm việc tập trung thật đấy. Chả bù cho một người chẳng tập trung được nửa tiếng như mình...
Jimin thầm cảm thán cậu em, sau đó thận trọng nằm xuống với tốc độ suýt thoái vị đĩa đệm, rồi móc điện thoại ra nhàn hạ bấm.
...Nhưng mà mãi vẫn chưa thấy mạng mùng chạy gì sất.
Ra là vì ở xa cục wifi quá nên mạng không lên tới nổi. U là trời nhà thì to mà keo wifi là sao ??
Bực bội vì phải ngắm cái vòng tròn cứ xoay xoay, Jimin thả điện thoại xuống ngắm nhìn căn phòng làm việc của Jungkook.
Căn phòng này nhỏ hơn phòng anh, nhưng cũng không được gọi là nhỏ. Vẫn là màu xám đơn giản, đằng kia còn có cái kệ sách cao hơn cả anh, đầy ấp. Bàn làm việc của cậu cũng to, được trang bị đầy đủ máy tính xịn xò, 2 3 chồng giấy tờ chất đống, phía trên tường có dán vài mảnh ghi chú lớn nhỏ, còn có những bức ảnh cơ thể người nhìn cứ ghê ghê.
-Buồn ngủ rồi thì về phòng anh đi, vào đây làm gì ?
-Á hết cmn hồn.
-À há, bắt gặp vũ công nổi tiếng Park Jimin chửi thề.
-Ch-chửi thề khi nào đâu ? Con người mà không nói bậy chửi thề thì còn gì là sự phong phú của ngôn từ chứ! Với lại bây giờ tôi cũng là người bình thường rồi, nói bậy chửi thề là chuyện muỗi, chẳng ai cấm được tôi hết.
Jimin liên tục vuốt lấy ngực mình. Sợ chết anh rồi, tưởng cậu ta không biết chứ. Rõ ràng là biết mà làm thinh.
Jungkook lúc này đã xoay người về phía anh.
-Ok Ok Park Jimin là nhất. Thế sao vào đây ? Không phải đi nhầm phòng đó chứ ?
Tên khỉ này, dám lấy mất lý do của anh !
-Ừ thì... là tôi chán quá, về phòng thì cũng chẳng có mạng nên mới vào đây phá xíu. Phòng làm việc gì đâu mà chán muốn xỉu, toàn sách giấy với hình người trần truồng, hù tôi sợ chết mất.
-À là do anh chưa có pass wifi trên lầu. Đưa điện thoại đây em nhập cho, với lại phòng em cũng chẳng có gì cho anh chơi đâu, buồn thì về phòng ngủ sớm đi.
Jungkook nhập xong pass wifi cho anh thì quay vào tiếp tục làm việc, nhanh chóng đuổi Jimin về phòng. Cậu cần tập trung.
Nhưng vì không có gì làm nên Jimin đói rồi. Anh còn chẳng biết nấu ăn.
Jimin nằm lăn qua lăn lại lướt mạng để quên cơn đói, nhưng cái bụng anh thì không ngoan như vậy.
Ọc.....ọc ọc.
-...
-...
-HAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHA ẶC ẶC KHẶC KHẶC KHẶC...
Sau khi được một tràng cười đã đời và bị ăn 2 cú vào bụng thì Jungkook cũng lết xuống tìm gì đó cho anh ăn. Còn cái bánh kem trong tủ lạnh lấy ra cho anh ăn luôn.
-Bánh gì đây ?
-Là bánh kem sinh nhật. Chưa hư đâu, yên tâm.
-Sinh nhật ai ?
-Sinh nhật em.
-Sinh nhật cậu ngày mấy ?
-Ngày 1 tháng 9...
-Nay là 5 tháng 9 rồi Jeon Jungkook !!!
-Cũng mới có 5 ngày chớ mấy, em bỏ tủ lạnh mà, hong có hư !
Trưng ra khuôn mặt chưa tin tưởng lắm, anh cũng miễn cưỡng đưa vô miệng mấy muỗng bánh lạnh ngắt, ăn một lát thì xong.
-No rồi, cảm ơn cậu.
-Vậy đi ngủ đi nhá.
Nhưng khi Jungkook mở cửa phòng và đặt đít xuống ghế ngồi, tiếng nệm vẫn đồng thanh kêu sột soạt.
-Anh lại đi theo em làm gì ?
-Phá cậu.
-Em không tập trung được.
-Đó là mục đích của tôi.
-Aish tùy anh, em sẽ không quan tâm đâu.
Nói vậy chứ khi Jungkook cúi mặt xuống làm việc, Jimin cũng cắm đầu vô điện thoại. Không khí cũng im lặng như chỉ có một người, chỉ còn tiếng gõ phím và tiếng giấy tờ.
Đến khi Jungkook ngước lên nhìn đồng hồ thì đã 11 giờ đêm. Người kia vẫn im re không tiếng động, quay sang ngó thì đã ngủ mất tiêu rồi, tay còn ôm điện thoại đặt lên ngực.
-A để điện thoại như vậy đi ngủ không tốt chút nào...
Jungkook cầm điện thoại của anh bỏ vào túi áo, rồi bồng anh về phòng.
Nhìn Jimin vô thức chu chu đôi môi mề gà ra khi ngủ, Jungkook chẳng dám ngủ. Nằm cạnh anh trên giường mà không bị đạp xuống thì chỉ có giờ khắc này. Nhỏ con thế mà đạp 1 cú là chỉ có dính vách. Jeon bị rồi Jeon nhớ đời luôn ! Tuổi 15 lần đầu tiên bị một người lạ đạp một phát đau điếng như vậy luôn.
Hơi thở đều đều của anh làm cậu cũng buồn ngủ theo, nhưng vì không muốn một buổi sáng phải thân mật với đất mẹ nên Jungkook lết thân về phòng, trước khi đi không quên giữ ấm cho anh.
Thế mà về phòng tim Jungkook lại nhảy tưng tưng khiến mắt cũng thao láo. Lúc nãy không ngượng, giờ về phòng lại ngượng, cảm xúc chó má kì lạ gì vậy nè ?
Đôi môi mề gà của Jimin lại liên tục hiện lên. Mặt cậu cũng dần nóng bừng bừng.
-Nhìn mình giờ như thiếu nữ 18 biết yêu vậy chời ? Giao cấu phụ huynh cái mỏ đó !!!!!
Không chịu nổi cái hình ảnh gợi cảm cứ ẩn hiện, Jungkook trùm chăn vẫy đạp bình bịnh, lát sau ngộp quá vùng ra thở xanh mặt, một chốc mệt nên ngủ khò.
Trước đó chưa biết yêu thì chưa gọi là dậy thì, vậy tính từ bây giờ thì Jeon Jungkook 22 tuổi bắt đầu dậy thì rồi nha cả nhà !!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] In the fail
FanfictionMùa Thu là mùa của ngọt ngào. Không còn những đóa hoa, nhưng chúng ta có trái ngọt. Author: @THE_LATTE Chỉ mang đi khi có sự cho phép của tác giả. Thanks for reading !!