19

287 24 2
                                    

Yêu thầm là gì ?

Anh chưa từng có em một giây nhưng lại có cảm giác mất em một ngàn lần rồi...

Gần ngay trước mặt mà xa tận ngàn năm vậy, muốn chạm nhưng không thể.

"Người thấy tôi đi ngang qua thế giới của người nhưng lại không thấy được khi người đi quá rồi, mặt nạ của tôi liền vỡ vụn."

Người ấy mãi là cảnh đẹp phương xa, ta nhìn với mắt ướt nhòa...












Trời đã 8 giờ tối, mưa vẫn cứ trút nước, như muốn rửa sạch những giọt nước mắt đau buồn của người nhân gian.

Một bên đôi trai gái cười đùa vui vẻ, tay ấm áp bên trong không gian xe êm ái.

Một bên lê bước chân kéo thân mình trở về vị trí ban đầu, thối mục chẳng ai để ý đến.

Cặp đôi xinh đẹp kia bước vào khu nhà hàng sang trọng, ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ đã được đặt trước, ánh mắt long lanh ánh lên hạnh phúc.

Bên lề kia ngoài đường một thân ảnh nhỏ bé, tay run rẩy ôm lấy thân,  tay còn lại cố nắm chặt cho cây dù đừng bay mất.

Một bên sáng rạng với những nụ cười, nói lời yêu với vô vàn tình tứ

Một bên cổ đã đắng ngắt chẳng thốt lên nổi lời nào.

Không biết người bên trong kia có đang hạnh phúc hay không, nhưng chắc chắn người phía bên kia lề đường dường như muốn mình ngay lập tức biến mất.

.

.

.

.

-Thịt của em đây Yeonna, ăn ngon miệng nhé,

-Vâng anh yêu, cảm ơn anh, anh cũng vậy.

-Ừm.

Cố lơ đi sự cồn cào khó hiểu trong ngực, Jungkook vờ thoải mái nâng nĩa lên chia miếng thịt trước mặt. Ngoài trời thì mưa khá to, nhưng bên trong tấm kính nhà hàng lại rất ấm cúng là yên tĩnh, tạo bầu không khí bình yên rất thư giãn.

"Mưa lớn thế này thì liệu đã về nhà chưa nhỉ ?"

Jungkook nhìn lơ đãng ra dòng người tấp nập bên ngoài cửa kính. Vẫn cứ vội vã, cứ hối hả như vậy dù trong thời tiết hay thời gian nào, đó mới là con người. Nhìn sơ qua thì ai cũng vội vã tránh mưa để chạy đến nơi mình muốn đến, nhưng ai biết được, nơi đó có thật sự là hạnh phúc, hay là một nơi chỉ toàn những mối lo toan và sợ hãi.

Ánh mắt to đẹp của cậu di dời sang lề bên kia đường, rồi đột nhien, cả người cậu đông cứng chẳng cử động nổi, đồng tử giãn ra run rẩy.

Trong đôi mắt to long lanh của Jungkook là hình ảnh phản chiếu của một người con trai cầm ô bằng một tay, cơ thể gầy chẳng có một tấm áo ấm, khuôn mặt xinh đẹp nhưng vô cảm, tái nhợt vì lạnh, mái tóc ướt sũng. Người ấy nhìn thẳng vào cậu làm cậu hoảng loạn như bị bắt quả tang, đôi mắt lim dim của người đó mở to khi nhìn thấy người ngồi đối diện cậu.

[KOOKMIN] In the failNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ