Ba ngày sau, Phượng Nhiễm thở hổn hển điều mây dưới chân núi, đáy mắt hưng phấn như thể làm cho cả ngọn núi đều có một cảm giác minh lãng, Hậu Trì ngồi trên mây, kéo cằm nhìn nàng, không che giấu vẻ mặt xem thường.
"Phượng Nhiễm, thực lực thượng quân đỉnh phong của ngươi lẽ nào không đi tiếp nữa ư, bất quá mới tới chân núi Liễu Vọng, đến mức như vậy thì..." Hậu Trì hướng Phượng Nhiễm khoa tay múa chân một hồi, có chút hận rèn sắt không thành được thép mà nói: "Không có phong độ? Sao không lên đỉnh núi, dừng ở đây làm gì?"
Nhìn chằm chằm Hậu Trì uể oải đang ngồi trên mây, sắc mặt Phượng Nhiễm từ đỏ giận chuyển sang tím xanh, nàng ngồi xổm người xuống, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cũng không biết là người nào coi ta như một con la cả ba ngày nay, còn nữa, Hậu Trì, không phải ngươi không biết điều này? Ngươi chưa nghe về Liễu Vọng sơn bao giờ ư?"
"Có nghe nói qua!" Hậu Trì chọc chọc Phượng Nhiễm, đẩy mặt Phượng Nhiễm ra xa, sắc mặt hồ nghi ung dung nói: " Đến chỗ tu luyện của Bách Huyền đi!"
Khuôn mặt Phượng Nhiễm đen lại, không chút khách khí lùi về rìa mây, nàng nhìn chằm chằm vào Hậu Trì, dứt khoát ngồi xuống.
"Hậu Trì, ta và Cổ Quân thượng thần thật sự quá phóng túng ngươi rồi, không rời Thanh Trì cung cũng được đi, bây giờ rời Thanh Trì cung rồi, chẳng khác nào bước vào Tam Giới, ngươi cứ như vậy. . ."
"Phượng Nhiễm." Hậu Trì cắt ngang lời Phượng Nhiễm đang lải nhải, cười cười, đáy mắt lộ ra mấy phần ý vị thâm trường đến kiêu ngạo: "Ngươi cảm thấy phụ thần ta, Thiên Đế, còn có Thiên Hậu đều cần phải biết nguồn gốc mỗi nơi trong Tam Giới, từng lai lịch mỗi thần tiên sao?"
"Đương nhiên không cần, bọn họ. . ." Phượng Nhiễm hiển nhiên trả lời, sau đó dừng lại, nhìn Hậu Trì thở dài: "Hậu Trì, bọn họ là thượng thần."
"Phượng Nhiễm, ta cũng vậy, bất luận linh lực ta có kém bao nhiêu, hoặc bị người trong Tam Giới khinh thường, ta cũng là thượng thần, lúc trước phụ thần ta trên núi Côn Lôn, buông tha cho Thiên Hậu tranh giành vị trí này, dù cho thế nào, đây cũng là nguyên nhân hôm nay ta đến Liễu Vọng sơn. "
Mấy vạn năm trước, hôn lễ trên núi Côn Lôn đã thu hút mọi chú ý trên đời, Cổ Quân thượng thần giữa chúng tiên Tam Giới tuyên bố vị trí thượng thần của Hậu Trì, nói trắng ra kỳ thật chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi.
Cổ Quân thượng thần không truy cứu mối thù Thiên Đế đoạt vợ, cũng bỏ qua chuyện Thiên Hậu phản bội, chỉ là vì không biết thiên mệnh Hậu Trì có thể chiếm được vị trí nào trong Tam Giới —— tuy rằng vị trí này có chút làm cho người ta sợ hãi.
Phượng Nhiễm vẫn cho là Hậu Trì tu thân dưỡng tính từ nhỏ, tính tình đạm bạc không tranh giành, căn bản sẽ không để sự tình vạn năm trước trong lòng, lại không ngờ thực chất bên trong nàng cũng cố chấp quật cường không thua kém ai.
Mấy vạn năm, chỉ nghe nói vị Cảnh Chiêu công chúa kia luôn kiêng kị Hậu Trì, không dễ dàng trò chuyện với nhau, hôm nay xem ra, trong lòng Hậu Trì cũng không phải hoàn toàn không quan tâm.
Nàng muốn tự mình lấy lại công đạo cho Cổ Quân thượng thần, cho nên trước đó mới đi tìm hiểu rõ sự tình đầu đuôi, cố gắng đề cao tiên lực, đến Liễu Vọng sơn tìm Bách Huyền. . .
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] - 「Thượng Cổ」
Mystery / ThrillerTên: Thượng cổ Tác giả: Tinh Linh Thể loại: Tiểu thuyết tiên hiệp, huyền huyễn Tình trạng: Hoàn --- Văn án ---- Chúng sinh nhân thế mỗi khi gặp phải hợp tan trắc trở liền sẽ đi cầu Thần bái Phật. Vậy ngược lại là Thần phật, lúc gian nguy phải cầu kh...