Q1 - Chương 19: Mở màng

170 6 0
                                    

Tay chân nhỏ nhắn, đôi mắt tròn trịa, áo lông trắng như tuyết khoát lên người nàng. Bàn tay nhỏ bé trắng nõn như củ sen chặt níu tay áo Thanh Mục, hai mắt lay láy ngấn nước làm cho lòng người mềm nhũn.

Bộ dáng như vậy của Hậu Trì, Thanh Mục đã đối mặt mấy tháng nay. Nhưng lúc này, trong đáy lòng hắn vẫn còn thầm than thở, đứa nhỏ này lúc nào cũng biết thử thách nội tâm hắn mà.

"Hậu Trì, chúng ta đã rời Yêu Giới rồi." Thanh âm Phượng Nhiễm vang lên không đúng lúc nên nàng có chút không biết phải làm sao: "Nếu ngươi thích dáng vẻ này thì đợi quay về Thanh Trì Cung đổi lại cũng được mà."

Thanh Mục không lên tiếng, cầm lấy bàn tay nhỏ của Hậu Trì, ngồi xổm xuống, thần sắc đứa nhỏ này có gì không đúng: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Hậu Trì khẽ bĩu môi rồi vỗ lên tay Thanh Mục, mười phần ủy khuất: "Biến lại không được."

"Có chuyện gì thế?" Phượng Nhiễm thấy sự việc không ổn lắm liền chạy qua. Hậu Trì tuy rằng tiên lực yếu ớt, nhưng mà đã ra khỏi Yêu Giới rồi, tại sao lại không trở về được hình dạng ban đầu được vậy?

Hậu Trì lắc đầu, hai mắt ảm đạm. Thanh Mục thấy lòng mình như thắt lại, nhẹ xoa lên búi tóc nhỏ của nàng.

"Thử rót tiên lực của ngươi vào vòng đá xem được không?" Thấy Hậu Trì không lên tiếng, Phượng Nhiệm vội nói, cũng mặc kệ luôn Thanh Mục có ở bên cạnh hay không. Tiểu thần quân được nàng dắt khỏi Thanh Trì Cung, nếu mà quay về với cái bộ dạng này, chắc chắn nàng sẽ bị Trường Khuyết mắng cho chết thật.

Thanh Mục nghe thấy câu này hơi giật mình. Phong ấn trên thân Hậu Trì và chuỗi dây xích kia có thể liên quan tới nhau. Lẽ nào phong ấn của nàng cũng là do vị Bách Huyền thượng quân thần bí kia, người mà ngay cả Yêu Hoàng khó khăn lắm mới chỉ nhìn thấy mỗi bóng lưng.

"Ta cũng không biết, chắc là do linh lực ta kém quá." Hậu Trì uể oải cúi đầu, bàn tay nhỏ quấy mấy cái trong tay Thanh Mục, thở dài: "Phụ thần mà thấy ta như vậy, chắc hẳn sẽ thất vọng lắm."

Lúc ở Đại Trạch Sơn, nàng còn có thể dùng sức mạnh của dây xích mà biến ảo uy hiếp đám thượng quân. Nhưng giờ, ngay cả lực biến lại trưởng thành cũng không xong.

Văn không thành, võ không thông. Người khác cứ nghĩ tiểu thượng thần ở Thanh Trì Cung rất cao minh. Thật ra cũng chẳng khác gì viên ngọc bên ngoài nạm vàng bên trong thối rữa.

Đừng nói đợi đến lúc phụ thần quay về, chỉ sợ lần sau có gặp lại mấy người trên Cửu Trọng Thiên kia... Hậu Trì thở dài, có loại cảm giác vô cùng đưa đám.

"Không sao, chúng ta tới Liễu Vọng Sơn nhất định phải tìm được Bách Huyền. Đến lúc đó, tất cả mọi chuyện sẽ rõ." Thanh Mục vỗ đầu Hậu Trì, một lần nữa bế nàng lên.

Lời nói của thanh niên như có ma lực khiến lòng người an tâm, Hậu Trì khẽ gật đầu rồi "Ừ" một tiếng, đặt cằm lên vai Thanh Mục.

Phượng Nhiễm hồ nghi liếc Hậu Trì, thầm oán: Tiểu gia hỏa này vừa mới giả bộ đáng thương ư?

Ba người điều mây tới Liễu Vọng Sơn, không hề hay biết rằng, trong nháy mắt bọn họ bước khỏi Yêu Giới, phần tối tăm không tên trên Kình Thiên Trụ đã bắt đầu mơ hồ có dấu vết.

[EDIT] - 「Thượng Cổ」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ