Q2 - Chương 66: Mừng thọ

243 5 0
                                    

Cuộc sống đôi khi ẩn chứa một số cơ duyên khó có thể lý giải nổi, ngay cả Thượng Cổ cũng không phân biệt được đâu là nhân, đâu là quả. Nhưng không thể không nói, nàng ngủ say cả vạn năm, khi tỉnh dậy bên bờ Hoa Tịnh lại chứng kiến một hỏa phượng kiêu ngạo bá khí như này, quả thật trong lòng rất vui.

Nàng đã chờ đợi thần thú của mình ngót nghét tận mười vạn năm. Hiện tại thấy nó trưởng thành hiên ngang, đại khí như thế, chính là dáng vẻ mà trong lòng nàng hàng chờ mong.

Nhưng hết lần này tới lần khác, Phượng Nhiễm đều làm bộ khúm núm vâng dạ trước mặt nàng, mà nàng là chân thần, chứ nào phải một vị bồ tát nặn từ đất sét đâu cơ chứ. Nhìn Phượng Nhiễm như thế, Hậu Trì quả thực có chút bất đắc dĩ.

Lúc này, nàng nhận ra đôi mắt phượng dài hẹp vốn khô khan kia chậm rãi nheo lại khi thực hành nghi lễ cổ xưa, nhuốm lên một chút nguy hiểm, thì khóe miệng của Thượng Cổ càng cong lên một cách rạng rỡ.

Này mới đúng, hỏa phượng hoàng kiêu căng bá đạo của Thượng Cổ ta phải nên vậy chứ!

Vị nữ thần một thân vận áo bào xanh loại gấp eo, miệng cười như thể không cười, hai tay vuốt ve mái tóc đỏ của Phượng Nhiễm, làm nàng ấy không khỏi cảm thấy có một luồng khí lạnh tỏa ra sau lưng mình.

Phượng Nhiễm đột nhiên cảm thấy, làm sao mà mình lại có thể tin rằng vị thần quân sống từ thời viễn cổ xa lắc này lại có thể đoan trang, cao nhã cơ chứ? Nếu Thiên Khải có thể xảo trá như hồ ly, Bạch Quyết có thể dứt khoát đạm mạc, thì Thượng Cổ trước mặt nàng đây cũng có một mặt mà người ta không biết nổi.

Thí dụ như. . . Lúc này, người nọ đang coi nàng như con cá trên thớt, như con rùa trong bể vậy.

Phượng Nhiễm hơi ngả người về phía sau, rút lấy đuôi tóc trong tay Thượng Cổ, giọng nói hắng cao, có ý nguy hiểm mơ hồ: "Thần quân, đùa không vui tí nào đâu. Phượng hoàng viễn cổ là một tộc lớn, vậy sao chỉ có mỗi lão tộc trưởng Vân Trạch là biết hỏa phượng mang thân thế hoàng giả chứ? Nếu lão ấy xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì tộc phượng hoàng ta sẽ chẳng có hoàng giả sao?"

Thượng Cổ lùi lại mấy bước, chống cằm ngồi xuống nhuyễn tháp, nói: "Chuyện này có gì lạ đâu. Mặc dù tộc Phượng Hoàng là thần thú, nhưng còn có không ít kẻ địch là yêu thú viễn cổ. Lúc trước khi ngươi chính thức trở thành tọa kỵ của ta, bản thân ta vốn không quá để tâm chuyện giao tranh giữa các tộc. Sau lần niết bàn của hỏa phượng, tộc phượng hoàng mấy khi xuất hiện. Lúc đó, ngươi còn trong vỏ trứng chưa có nổi sức lực tự vệ nên Vân Trạch đã quyết định giữ kín sự hiện hữu của ngươi, chỉ là ta không ngờ hắn không để lại bất kỳ lời nào với người trong tộc mà cứ thế vẫn lạc thôi."

Nhưng với tính tình của Vân Trạch, rõ ràng sẽ không hành động như vậy. Thượng Cổ chau mày, đè nén thắc mắc xuống đáy lòng, tiếp tục nói: "Huống chi, trong tộc phượng hoàng, hoàng giả trời sinh đã mang theo uy lực áp chế tộc nhân. Nếu Vân Trạch không nói, bọn họ ắt cũng sẽ cảm nhận được huyết mạch hoàng giả của ngươi cơ chứ."

Phượng Nhiễm nghi ngờ nhìn lại bản thân, cong môi: "Ta thực không biết mình lại có lai lịch lớn đến như vậy, huống hồ nếu những lời ngài nói là đúng, sao Thiên Hậu lại không có tí cảm giác gì với ta. Còn tiếp, hình như bà ta chưa bao giờ hạ thủ lưu tình với ta cả!"

[EDIT] - 「Thượng Cổ」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ