Q1 - Chương 41: Bắc Hải

166 6 0
                                    

Đằng vân giá vũ mấy ngày liền , cuối cùng họ cũng tới Bắc Hải. Hậu Trì cưỡi mây tiên lượn mấy vòng trên mặt biển rồi mới dừng lại trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

Nàng ngoái nhìn Cổ Quân thượng thần, vẻ mặt ngưng trọng: "Phụ thần, người có biết lai lịch của Bách Huyền không?"

Nàng hỏi quá đột ngột khiến Cổ Quân thượng thần ngẩn người giây lát, ông lập tức xua tay cười đáp: "Con gái à, năm xưa hắn tự đầu quân Thanh Trì Cung, phụ thân hằng ngày phải ra ngoài tìm linh dược nên không có thời gian chăm sóc con. Vì thấy linh lực hắn thâm hậu nên mới giữ hắn lại, hồi đó phụ thần còn có giao ước với hắn, rằng hắn có thể rời đi bất cứ lúc nào, nên sau khi hắn bỏ đi phụ thần cũng không tìm hắn làm chi."

Cổ Quân thượng thần trả lời vòng vo lảng tránh, lời lẽ không đáng tin một tẹo nào. Hậu Trì nheo mắt không hỏi thêm nữa, chỉ quay lưng cưỡi mây bay xuống dưới.

Đợi nàng tìm thấy Bách Huyền, kiểu gì cũng có được đáp án thôi.

Bốn người dừng bên bờ Bắc Hải, Hậu Trì tiện tay ném một viên Tị Thuỷ Châu long lanh xuống nước, mặt biển tĩnh lặng liền tách làm đôi, sóng dềnh cao mấy trượng. Một con rùa già từ đáy biển nổi lên, hoá thành hình người, dập đầu bái lạy.

"Cung nghênh Hậu Trì thượng thần, Thanh Mục thượng quân, Phụng Nhiễm thượng quân."

"Quy thừa tướng, xin chớ đa lễ, lão Long Vương có khoẻ không?" Hậu Trì vốn không thích xã giao, Phượng Nhiễm liếc sắc mặt ba người, đành cam chịu đứng ra bắt chuyện.

"Đa tạ Phượng Nhiễm thượng quân quan tâm, Long Vương vẫn khoẻ lắm."

Quy thừa tướng dập đầu lạy xong mới ngẩng lên, thấy ba người đứng trước nam thanh nữ tú, thầm tán thưởng quả nhiên tiên quân trên trời ai cũng xinh đẹp cả. Mấy vị công chúa cưng của Long Vương đem ra so sánh thật không là gì hết. Chưa kịp cảm thán xong đã thấy một lão già bộ dạng lấm lét đang đứng xiêu vẹo phía sau ba người, nhớ tới lời đồn lan truyền suốt nửa tháng nay, Quy thừa tướng hai chân mềm nhũn, vội vã quỳ rạp xuống hành đại lễ.

"Tiểu tiên mắt kém, bái kiến Cổ Quân thượng thần." Lão thừa tướng giọng run rẩy, đôi tay chống dưới đất rung bần bật. Cổ Quân thượng thần biến mất vạn năm, nửa tháng trước mới xuất hiện ở Thanh Long Đài, không những bức lui Thiên Đế mà còn khiến Thiên Hậu mất hết mặt mũi, cuối cùng vẫn nghênh ngang bỏ đi. Đối với đám tiểu tiên như lão, gặp mặt một lần đã đủ sánh với thiên duyên rồi, nay còn mạo phạm thượng thần...

"Không sao không sao, Quy thừa tướng, ngươi dẫn đường đi." Cổ Quân tuỳ ý phủi tay, dẫn ba người bước xuống con đường phân tách bởi Tị Thuỷ Châu.

Quy thừa tướng dạ vâng một tiếng, thi triển cước lực thần tốc trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài già nua chậm chạp, xông lên hàng đầu đứng cạnh Cổ Quân thượng thần, cẩn thận khom lưng dẫn đường: "Thượng thần, ngài đi chậm chút thôi kẻo vấp đấy."

"Yên tâm, ta tuy già nhưng mắt vẫn còn tinh, Quy thừa tướng, ngươi cũng chậm thôi."

"Ôi, được thượng thần quan tâm, thật là vinh hạnh ba đời cho tiểu tiên rồi."

[EDIT] - 「Thượng Cổ」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ