Q1 - Chương 58: Hôn lễ (Hạ)

144 5 1
                                    

Ngân hải ngợp thiên hoá thành một cây cầu bắc ngang trời, Cổ Quân chậm rãi bước qua cầu, vẻ mặt trang nghiêm.

Thần lực mênh mông áp chế khiến không gian xung quanh trở nên méo mó, đến cả thần thú phượng hoàng đang vui mừng cùng Hoả Long ba đầu cũng bị ép hất văng khỏi bầu trời, thần phục run rẩy bên dưới quảng trường.

Thiên Đế và Thiên Hậu đều biến sắc, thần lực của Cổ Quân đã trở nên đáng sợ như vậy từ bao giờ? Chẳng lẽ ngày thường ông ta vẫn luôn ẩn giấu thực lực? Nhất là Thiên Hậu, nhìn thần lực màu bạc toả ra từ Cổ Quân, bàn tay giấu dưới vạt áo thêu không ngờ lại run lên sợ hãi.

Sao lại thế? Không thể nào! Loại thần lực đó...? Bà hoảng hốt nhìn cảnh tượng như đã từng quen ấy, sắc mặt tái mét.

Đám đông trên quảng trường nhìn Cổ Quân thượng thần thong thả bước tới, thần sắc đùa vui khi nãy đã nhanh chóng thu lại, mọi người liếc nhau rồi ăn ý nhìn sang Bạch Quyết chân thần.

Tam Giới ai cũng biết chuyện giữa Hậu Trì thần quân và Thanh Mục thượng quân, nhưng sau khi Bạch Quyết chân thần thức tỉnh, chuyện này đã không còn quan trọng nữa. Nhất là khi tiểu thần quân bị lưu đày trăm năm chưa có ngày về.

Mấy hôm trước ngự chỉ giáng tội của Thiên Hậu ban xuống, một vài lão tiên quân đã biết chuyện này sẽ không thể kết thúc êm đẹp. Kể từ khi Hậu Cổ Giới tạo thành, Cổ Quân thượng thần đã nổi tiếng bênh con, nếu ông đứng hạng hai, chẳng ai dám nhận hạng nhất. Huống hồ, quấy rối hôn lễ .... đây cũng không phải lần đầu tiên Cổ Quân thượng thần làm chuyện đó.

"Ngươi không đồng ý sao? Cổ Quân, hôn sự của bản quân ngươi có tư cách gì phản đối?" Bạch Quyết liếc nhìn thần lực cuồn cuộn màu bạc xung quanh Cổ Quân, hắn khẽ chau mày, ánh mắt lạnh lẽo.

"Năm xưa chân thần từng lập hôn ước với Thanh Trì Cung ta trước mặt chư tiên. Vậy mà mới được trăm năm thôi, chân thần đã quên rồi sao?" Cổ Quân dừng lại giữa khoảng không cách quảng trường một thước, thần sắc thản nhiên, sắc mặt đông lại.

"Kẻ lập hôn ước là Thanh Mục, liên quan gì tới bản thần?" Bạch Quyết buông tay Cảnh Chiêu, lăng không lướt tới. Hắn vung tay, kim quang bừng sáng, đám thần thú đang run rẩy dưới quảng trường lập tức phấn chấn hẳn lên, khôi phục sinh khí.

Lòng bàn tay trống rỗng, Cảnh Chiêu thẫn thờ nhìn bóng lưng Bạch Quyết, cảm giác bất an lại tiếp tục trào dâng.

" n tình của Cảnh Chiêu là do Thanh Mục mắc nợ. Nếu theo lời chân thần nói, thì có liên quan gì đến chân thần? Chân thần từng là chủ nhân của chúng sinh, địa vị chí tôn bậc nhất Thượng Cổ Giới, sao lại nói lời bất tín, bên nặng bên nhẹ như vậy được?" Cổ Quân phì cười, nhìn sang Bạch Quyết chân thần đang tiến lại gần mình, ánh mắt ông như vụt lửa.

Tròng mắt Bạch Quyết co rút lại, hắn lạnh lùng nhìn Cổ Quân, đám đông bị che khuất nên không thấy vẻ cảnh cáo không chút che giấu ở nơi đáy mắt hắn.

Cổ Quân nhướng mày khẽ hừ một tiếng, coi như không nhìn thấy.

"Cổ Quân, hôm nay là ngày thành hôn của Bạch Quyết chân thần và Cảnh Chiêu, đã triệu cáo Tam Giới, tại sao lão già ông lại mặt dày đến quấy rối hôn lễ?" Nghe Cổ Quân nhắc tới tên Cảnh Chiêu, Thiên Hậu nhất thời quên mất nỗi sợ hãi trong lòng, bà đứng phắt dậy, tức giận quát. Nỗi lo lắng hoang đường kia hoàn toàn không có căn cứ, hà cớ gì bà phải lo sợ không đâu chứ?

[EDIT] - 「Thượng Cổ」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ