Q1 - Chương 31: Thượng Cổ

176 5 0
                                    

Phượng Nhiễm canh giữ trong Tử Tùng Viện, nhìn những sợi tơ máu đỏ thẫm trên người Thanh Mục đã xâm nhập đến tâm mạch, đáy lòng như chìm xuống vực sâu.

Đã qua ba ngày, mặc dù Cảnh Giản có nói rằng Hậu Trì đã vào Triêu Thánh Điện thành công, nhưng Phượng Nhiễm vẫn lo lắng không thôi, nếu như nàng ấy không kịp trở về, Thanh Mục chỉ sợ là......

Nghĩ đến đây, nàng đứng dậy bước ra ngoài, đẩy cửa phòng, 'Phịch' một tiếng, một bóng người xanh lam ngã lăn trên mặt đất.

"Phượng Nhiễm thượng quân, ngài muốn đi ra ngoài sao?" Giọng nói mơ màng mang theo chút kinh ngạc, Bình Dao lau nước miếng bên miệng, thấy Phượng Nhiễm đẩy cửa ra, vội lồm cồm bò dậy từ trên mặt đất.

Thấy tiểu đồng này bộ dạng mơ mơ màng màng như cũ, khóe miệng Phượng Nhiễm giật giật, gật đầu: "Ta không chờ nổi nữa, ngươi mau dẫn ta đến Triêu Thánh Điện."

Bình Dao đáp một tiếng, lo lắng liếc vào phòng một cái, nói: "Nhị điện hạ có dặn dò, bảo ta nghe lời thượng quân, bây giờ ta sẽ dẫn ngài đi liền." Hắn quay đầu lại nhìn chằm chằm Phượng Nhiễm, chuyển giọng đáo để, mang theo nụ cười tủm tỉm lấy lòng, tròng mắt đen nhánh sáng ngời: "Thượng quân, đây là lần đầu tiên ta thấy điện hạ nhà ta quan tâm người khác như vậy đó. Xem ra tám phần là ngài ấy ngắm trúng ngài rồi, ngài thật là có phúc đó nha. Điện hạ nhà chúng ta cũng được xếp vào hạng tiếng tăm ở Tam Giới rồi í. Mấy vị công chúa Long Cung vì tranh nhau một bức hoạ của ngài ấy mà từng đánh nhau đến vỡ đầu chảy máu cơ..."

"Ăn nói bậy bạ." Phượng Nhiễm sắc mặt cứng đờ, tức giận quét ống tay áo lên người Bình Dao, nói: "Thích bổn thượng quân mới chính là phúc khí của hắn, dẫn đường mau."

Bình Dao bị mắng cũng không giận, chỉ 'Hi hi' cười hai tiếng rồi vui sướng chạy ra khỏi Tử Tùng Viện.

Kết giới bên ngoài Triêu Thánh Điện vẫn như cũ, bình lặng không gợn sóng. Cảnh Giản sắc mặt ngưng trọng nhìn một mảnh tối đen kia, thở dài.

"Cảnh Giản, Hậu Trì có tin tức gì chưa?"

Giọng nói của Phượng Nhiễm đột nhiên vang lên bên tai, Cảnh Giản quay người lại, thấy sắc mặt nàng lạnh băng, lắc đầu nói: "Không có, từ khi thượng thần vào đó đến nay đã được ba ngày, vẫn không có chút động tĩnh gì."

"Có biện pháp nào do thám tình hình bên trong không?" Phượng Nhiễm nâng bước đến gần, lại bị Cảnh Giản đột nhiên vươn tay giữ chặt.

"Đừng qua đó, với linh lực của ngươi, một khi tới gần sẽ ngay lập tức hôi phi yên diệt."

Vẻ mặt y trịnh trọng, bàn tay kéo trên cổ tay nàng kiên quyết vô cùng. Phượng Nhiễm gật gật đầu rồi lui trở về, nói vậy ba ngày nay, Cảnh Giản canh giữ ở nơi này chắc hẳn cũng lo lắng không ít.

"Kỳ hạn ba ngày sắp tới rồi, hy vọng Hậu Trì có thể trở ra trước khi mặt trời lặn."

Tiếng thở dài chậm rãi vang lên trên quảng trường tĩnh lặng, Cảnh Giản quay đầu lại nhìn Phượng Nhiễm, trong mắt thấp thoáng một tia ôn nhu nhàn nhạt: "Yên tâm, phụ hoàng nhất định sẽ đưa Hậu Trì bình an ra ngoài thôi."

[EDIT] - 「Thượng Cổ」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ