Q1 - Chương 49: Trăm năm (Trung)

109 7 0
                                    

Trên Kình Thiên Trụ, bỗng xuất hiện một luồng sáng vàng kim mờ ảo, không gian vốn tối tăm kia chợt nhuốm đầy ánh  vàng chói. Kim quang bao trùm khắp mấy dặm, khí tức vừa cường thịnh vừa lạnh lẽo khiến ai nhìn vào cũng sinh lòng sợ hãi.

Trên tấm trường bào tàng thanh lấm tấm những đốm ám quang, bóng người đang ngồi xếp bằng trên Kình Thiên Trụ bất động như ngọn núi, đôi mắt khép hờ, mái tóc dài màu mực không gió tung bay, kim sắc lưu quang từ chân tóc lan toả ra ngoài.

Mới tĩnh toạ ở đây thôi mà đã sinh ra khí thế độc tông nhà như thế này ở giữa đất trời, khó trách hai giới Tiên-Yêu dạo này lại yên ắng vậy, vùng giáp ranh hai giới không còn dấy lên binh biến nữa.

Phượng Nhiễm đáp xuống bên ngoài màn kim quang, ngưng thần quan sát Thanh Mục ngồi giữa không trung. Ánh sáng vàng kim trên người Thanh Mục đã mạnh hơn nhiều so với một năm trước. Nàng chậm rãi quan sát màu vàng kim trên mái tóc hắn thả sau lưng, ngập ngừng nhưng rồi vẫn kìm giọng lại......

Trên người Thanh Mục có quá nhiều bí mật, căn bản không thể giải thích bằng lí lẽ thường.

Từ lúc còn là thượng quân, hắn đã có thể ra vào tự do trên núi Liễu Vọng Sơn, chẳng những được truyền thừa Chích Dương Thương mà còn độ qua Cửu Thiên Huyền Lôi trên Thanh Long Đài, thậm chí trong cơ thể còn ẩn giấu một nguồn yêu lực bí ẩn, còn nữa.... Cổ Quân thượng thần lại nhẫn nhịn dung túng hắn một cách bất thường.

Đó không phải là điều tiên quân bình thường làm được, nhưng hắn lại chẳng mảy may biết tí gì về lai lịch của chính mình......

"Phượng Nhiễm."

Nghe thấy giọng nói trầm thấp khẽ vang bên tai, Phượng Nhiễm định thần ngước nhìn Thanh Mục, rồi sững sờ trước màu đỏ máu ẩn hiện trong đôi mắt vàng kim kia. Mới chỉ có một năm hấp thụ yêu lực vào cơ thể mà đã phải trả giá đến mức này sao?

"Thanh Mục......" Phượng Nhiễm nghiêm mặt nói: "Còn trăm năm nữa, ngươi chớ vội quá."

Nếu phải đánh đổi bằng việc nhập ma để có quyền tự chủ sau khi Hậu Trì trở về Tam Giới, hẳn nàng ấy tuyệt đối sẽ không đồng ý.

Thanh Mục chăm chú nhìn lên vùng không gian vô tận mờ mịt phía sau Kình Thiên Trụ, trầm giọng lắc đầu: "Phượng Nhiễm, trăm năm quá ngắn. Nếu không làm vậy e rằng sẽ không kịp tấn vị trước lúc Hậu Trì quay trở lại."

Đứng dưới Kình Thiên Trụ, hắn phát hiện ra mình có thể dễ dàng sử dụng yêu lực. Mặc dù không biết tại sao nhưng vẫn rất mừng, trong Tam Giới, chỉ có thượng thần mới được coi là chí tôn, năm xưa nếu hắn đứng ở tôn vị thượng thần, chắc chắn đã có thể bảo vệ Hậu Trì trước uy bức từ Thiên Đế, Thiên Hậu và Yêu Hoàng.

Phượng Nhiễm thở dài, thấy Thanh Mục vẫn kiên định như vậy đành đổi chủ đề: "Chỉ cần ngươi toạ trấn ở đây, hai giới Tiên Yêu sẽ không phát sinh thêm tranh chấp nữa, đến khi đón Hậu Trì trở về, ngươi có còn can dự vào tranh chấp giữa hai giới nữa hay không?"

Thanh Mục lắc đầu, hai tay gõ nhẹ lên đùi: "Đợi Hậu Trì trở về, ta sẽ đưa nàng về Liễu Vọng Sơn. Chuyện phân tranh của hai giới ta sẽ không nhúng tay can thiệp, nhưng......" Hắn ngập ngừng giây lát rồi mới tiếp lời: "Cảnh Chiêu bây giờ sao rồi?"

[EDIT] - 「Thượng Cổ」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ