Q1 - Chương 42: Rời núi

168 5 0
                                    

Bốn người rời khỏi thông đạo dưới đáy vực băng, giây phút bước lên thuyền đỏ, băng cốc vạn trượng bỗng nhiên sụp đổ, ngàn dặm băng tuyết tan chảy, thế giới lung linh từng bước lụi màu, thuỷ tộc vốn bị băng phòng đã lấy lại sức sống, từng gợn sóng xô nhau ồ ạt... có vẻ như sau khi người trong cỗ băng quan rời khỏi đó, thế giới bí ẩn giấu trong đáy biển cũng không còn lí do tồn tại. Chỉ sau chốc lát vạn vật đã trở về yên tĩnh.

Trên đường quay về chỉ còn một mảnh im ắng, lão Long Vương nhìn mọi người đang trầm ngâm trong đủ loại tâm tư khác nhau, đáy lòng từng hồi tim đập căng thẳng.

Tụ Linh Châu, Trấn Hồn Tháp, Tụ Yêu Phiên... dù là tiểu thần quân thì e chắc cũng không có gan đụng tới đâu... chắc là như thế...

Hậu Trì đứng ở mạn thuyền, xa xăm nhìn về phía phương xa, thần tình khó lường, tóc dài từng bay trong gió, bóng lưng lặng lẽ đượm một khí tức lạnh lùng lan toả.

Lão Long Vương liếc thoáng về phía Hậu Trì đứng đó, lão thực sự không dám tuỳ tiện đoán mò tâm tư của vị tiểu thần quân này, tính khí nàng dám coi thường cả Thiên Đế và Thiên Hậu, còn cái gì có thể kìm nàng lại? Chắc chỉ có Cổ Quân thượng thần mới có khả năng...

Lão vẩy râu nhìn sang Cổ Quân thượng thần, thấy vị chí cường giả của Tam Giới tự cổ chí kim đang xoa tay ủy khuất nhìn con gái rượu của mình, lão Long Vương nghẹn thở thiếu điều muốn xỉu tại chỗ.

Thôi, lão cứ coi như không biết gì hết đi!

Thanh Mục thấy Hậu Trì từ lúc rời khỏi Băng Cốc chưa lần nào đoái hoài cái quan tài băng này, hai tay hắn siết chặt không buông.

Bầu không khí quá mức nghẹt thở, mọi người vội vã quay trở lại Bắc Hải Long Cung, lão Long Vương đó dự mãi, cuối cùng đã phải bỏ ý muốn giữ mọi người ở lại khi nhìn vẻ mặt lạnh tanh của Hậu Trì.

Con thuyền đỏ dừng ở bên biển Bắc Hải, lão tiễn mọi người lên bờ. Sau khi từ biệt, lão chăm chú dõi theo đám tường vân bay về hướng Liễu Vọng Sơn, mà chẳng hề quan tâm mình đã đứng tần ngần cả buổi.

"Điện hạ, lẽ nào chuyện của tiểu thần quân vẫn chưa giải quyết xong?" Chẳng biết từ khi nào, Quy thừa tướng từ long cung đáy biển đã theo lên, thấy lão Long Vương lo lắng ưu tư liền thấp giọng hỏi thăm.

"Xong rồi." Long Vương thấp giọng nói, quay người bước xuống biển. Được vài bước liền dừng lại, xua tay: "Lão Quy, ngươi về thay bổn vương nói một tiếng, Bắc Hải tạm thời giao cho Long Hiên cai quản, ngươi ở bên cạnh giúp đỡ."

Quy thừa tướng ngẩn người, mai rùa trên lưng run khẽ, vội vàng chạy lên mấy bước: "Điện hạ, ngài định..."

Long Vương xuất môn đi xa, giao Bắc Hải lại cho đại điện hạ quản lý không phải là chuyện chưa từng có, nhưng chưa lần nào lại đột ngột như vậy, huống hồ Cổ Quân thượng thần vừa mới ghé thăm...

"Bổn Vương đã lâu lắm không bế quan tu luyện rồi, lần này phải vào sâu trong cấm địa Long Tộc bế quan, nếu không phát sinh nguy cơ đe doạ đến tồn vong của Bắc Hải ta thì các ngươi đừng đến quấy rầy bổn vương."

[EDIT] - 「Thượng Cổ」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ