Thượng quân Phượng Nhiễm?
Cảnh Giản không tự chủ đọc lại cái tên này, nhìn cặp mắt phượng kiêu ngạo bá đạo kia dấy lên trong lòng hắn cảm giác quen thuộc, giống như đã từng gặp qua nơi nào đó.
Hắn đè sự kinh nghi xuống đáy lòng, khó trách sát khí lớn như thế, thì ra lúc trước là nàng làm đại ca trọng thương, làm phụ hoàng tức giận, thậm chí ban lệnh tru sát thượng quân Phượng Nhiễm? Hậu cổ giới đến nay chỉ có duy nhất một hỏa phượng hoàng, quả nhiên danh bất hư truyền.
Chỉ có điều... Nghe nói nàng đã vạn năm chưa từng ra khỏi Thanh Trì cung, sao lần này lại đến thọ yến của đến Đông Hoa thượng quân?
Cảnh Giản nhìn Tử Viên đang tức giận, lại thấy dáng vẻ Phượng Nhiễm thản nhiên, liền biết Tử Viên thượng quân xưa nay ương ngạnh đã quen, thất thủ trong tay Phượng Nhiễm, bây giờ định mượn hắn ra vẻ ta đây.
"Không mời mà tới?" Âm thanh lạnh như băng xẹt qua tai mọi người, Phượng Nhiễm vung lấy áo choàng đi qua chúng tiên, gằn từng chữ: "Ta ngược lại không biết là người phương nào lớn mật như thế, dám mạo muội danh hào Đông Hoa thượng quân đưa thiếp mời cho Thanh Trì cung! Về phần ngươi, Tử Viên, ngươi dung túng hạ tiên ngông cuồng xông vào Thanh Trì cung... Đừng tưởng có chỗ dựa là Cảnh Dương thì ta không làm gì được ngươi."
Tử Viên bị sát ý trong mắt Phượng Nhiễm chấn động cảm thấy khiếp sợ, hắn lùi về sau lưng Cảnh Giản, hừ một tiếng, run run tay.
Cảnh Giản thấy Tử Viên tránh sau hắn, nhíu nhíu mày, hắn xưa nay không thích người bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, nếu không phải Tử Viên cứu đại ca một mạng, sẽ không kết giao với người này.
Chẳng qua không nghĩ thay mặt huynh trưởng đến tặng hạ lễ cho Đông Hoa thượng quân, lại sanh ra nhiều sự cố như vậy.
Thấy Phượng Nhiễm híp mắt phẫn nộ trừng hắn, hôm nay lại liên lụy đến thanh danh huynh trưởng, Cảnh Giản đành phải giơ tay hướng Phượng Nhiễm cười nói: "Nguyên lai là Phượng Nhiễm thượng quân, quả nhiên danh bất hư truyền, lần này ta thay mặt phụ hoàng chúc thọ, có thể nhìn thấy thượng quân, quả thật may mắn. Về phần theo lời Tử Viên thượng quân nói, ta nghĩ có hiểu lầm gì đó... "Cảnh Giản vừa nói vừa nhìn Đông Hoa thượng quân thần tình khẽ nghi hoặc.
Nếu như một người nói 'Không mời mà tới' trong khi đó người kia lại nói 'Có thiếp mời làm chứng', vậy ắt phải để chủ tiệc nói câu công đạo rồi, ai đúng ai sai, xem tiếp sẽ biết.
Tử Viên đứng sau lưng Cảnh Giản, trong mắt hiện lên một chút phiền muộn, Nhị điện hạ này cứ thế thừa nhận, xem ra Đại điện hạ nói không sai, tính tình Nhị điện hạ xác thực quá mềm yếu rồi.
Đông Hoa thượng quân nghe thấy lời Tử Viên nói, sắc mặt trầm xuống, đáy lòng thầm sinh phẫn nộ, cho dù Phượng Nhiễm có không thiếp mời, nàng vẫn có thực lực thượng quân đỉnh phong, ngày nay thay mặt Cổ Quân thượng thần chấp chưởng Thanh Trì cung, địa vị không bình thường, chịu đến đã là cho hắn mặt mũi.
Nhưng hắn mới bế quan từ trong động đi ra mấy ngày trước, tất nhiên không biết những việc vặt này, , đành phải hướng đệ tử sau lưng phất tay: "Nhàn Trúc, ngươi nói ta nghe có chuyện gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] - 「Thượng Cổ」
Misterio / SuspensoTên: Thượng cổ Tác giả: Tinh Linh Thể loại: Tiểu thuyết tiên hiệp, huyền huyễn Tình trạng: Hoàn --- Văn án ---- Chúng sinh nhân thế mỗi khi gặp phải hợp tan trắc trở liền sẽ đi cầu Thần bái Phật. Vậy ngược lại là Thần phật, lúc gian nguy phải cầu kh...