Thiên Cung.
Vườn Bàn Đào cành lá xanh ươm, quả ra nặng trĩu, Thiên Hậu ngồi trên ghế đá cùng đám tiên nga đàm tiếu đấu cờ, Thiên Đế rảo bước tới gần, tiên nga đứng hầu vội vàng hành lễ.
Thấy vẻ mặt Mộ Quang không ổn lắm, Thiên Hậu xua tay ra hiệu đám tiên nga lui xuống, vẻ mặt vẫn tươi cười: "Hôm nay sao chàng lại có thời gian ghé thăm vườn Bàn Đào của ta vậy?"
Vì đã giãi bày hết nỗi lòng cùng Cảnh Chiêu, tâm trạng Thiên Hậu dạo này rất tốt, không còn lạnh nhạt với Thiên Đế nữa.
Thiên Đế nhìn bà, trầm ngâm nói: "Hôm nay Thiên Khải chân thần sai Phượng Nhiễm chuyển lời..."
Thiên Hậu cứng đờ mặt, bàn tay giấu trong vạt áo siết chặt trong giây lát, đột nhiên bà đứng bật dậy: "Nói gì?"
Thiên Đế ngẩn người trước bộ dạng căng thẳng của bà: "Nàng lo lắng quá rồi, không phải chuyện gì lớn, chỉ là bảo ta ngự truyền Tam Giới, sau này không được ai nhắc đến chuyện trước khi Thượng Cổ chân thần thức tỉnh."
Thiên Hậu thoáng sững sờ, đặt quân cờ trên tay xuống: "Ý chàng là cấm chỉ nói về chuyện liên quan tới Hậu Trì? Tại sao?"
"Ta cũng đoán không ra, năm xưa Thiên Khải chân thần đưa Thượng Cổ chân thần về Thanh Trì Cung, sau đó thì không còn tin tức gì về Thượng Cổ chân thần nữa. Ta đoán ngài ấy có lẽ đang bế quan ngưng tụ thần lực, vì thế mấy năm nay mỗi lần ta đến Thanh Trì Cung đều không tiếp kiến. Còn về ngự chỉ của Thiên Khải chân thần, chúng ta cứ việc tuân theo, sau này tự nhiên sẽ hiểu nguyên nhân. Tiệc mừng thọ Đông Hoa nửa tháng sau, nàng định cùng Cảnh Chiêu đến dự à?" Thiên Đế nói sang một chuyện khác.
Thiên Hậu gật đầu ngồi xuống, thần sắc vẫn còn hơi hoảng hốt.
"Nay Cảnh Chiêu cai quản cảnh giới Thương Khung, Tiên Yêu lại đang mâu thuẫn, nàng vẫn nên thận trọng thì hơn." Tuy Bạch Quyết chân thần không chính thức cai trị Yêu Giới, nhưng tranh chấp Tiên Yêu trăm năm qua sớm đã kết mối huyết thù, chư tiên có tôn kính Cảnh Chiêu, nhưng không hề yêu mến.
"Chuyện này chàng khỏi quản, Bạch Quyết chân thần dù sao cũng vượt ra ngoài Tam Giới, không ai dám đắc tội Cảnh Chiêu. Thế nào? Cảnh Giản vẫn không chịu rời La Sát Địa ư?"
"Nó cương quyết muốn vậy, La Sát Địa là nơi hai quân giao chiến hung hiểm nhất, mấy năm qua nhờ có nó trấn thủ, Sâm Hồng mới không thể gây ra chuyện lớn. Năm xưa ta tấn công Yêu Giới, vốn là mong Tam Giới có thể yên ổn, nào ngờ Sâm Giản thà tử trận chứ không chịu để Yêu Giới quy thuận ta. Ai da, giờ nghĩ lại, lỗi của ta năm xưa là đã quá cố chấp ý mình." Thiên Đế lắc đầu, thần sắc thoáng buồn. Y và Sâm Giản đối đầu mấy vạn năm, không ngờ lại kết thúc bằng tình cảnh ấy. Nay thù hận Tiên Yêu đã kết, muốn hoá giải cũng khó lòng thực hiện.
Thiên Hậu xua tay nói: "Tuỳ nó, nó ở lại La Sát Địa còn hơn suốt ngày nhung nhớ cái ả Phượng Nhiễm kia."
Thiên Đế khựng lại rồi nhíu mày, đổi chủ đề: "Mai ta sẽ đến Thanh Trì Cung một chuyến." Nói xong y liền biến mất khỏi Bàn Đào Viên.
Thiên Hậu lặng im giây lát, toan đứng dậy gọi tiên nga vào hầu, ngước mắt trông thấy bóng người áo tím đứng dưới gốc bàn đào cách đó không xa, thần sắc bà khựng lại, đáy mắt xẹt qua một tia sợ hãi thầm kín.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] - 「Thượng Cổ」
Misterio / SuspensoTên: Thượng cổ Tác giả: Tinh Linh Thể loại: Tiểu thuyết tiên hiệp, huyền huyễn Tình trạng: Hoàn --- Văn án ---- Chúng sinh nhân thế mỗi khi gặp phải hợp tan trắc trở liền sẽ đi cầu Thần bái Phật. Vậy ngược lại là Thần phật, lúc gian nguy phải cầu kh...