Q1 - Chương 20: Gặp mặt

137 7 1
                                    

Đỉnh núi Liễu Vọng hội tụ tiên lực rất dồi dào, thậm chí còn làm cho bầu không khí xung quanh có chút hỗn loạn. Tiên quân bình thường khó có thể lên được đỉnh núi. Ba người Cảnh Chiêu sắp tới gần đỉnh, ngoài ra, trừ một vài yêu quân và thượng quân nổi danh thì đại đa số hai tộc tiên yêu đã bị quầng sáng trên đỉnh núi ngăn ra mấy mét.

Uy áp của Chích Dương Thương đang chuẩn bị hàng thế và của Kỳ Lân thú vương đã bao phủ toàn bộ đỉnh núi. Cả tiên nhân và các yêu quân phải cùng tụ lại một chỗ, cố gắng vận linh lực trong cơ thể để chống lại luồng khí thế khổng lồ này. Những tiên quân và yêu quân đều mơ hồ né tránh khỏi phần đỉnh của quầng sáng đa sắc kia, trong mắt lộ rõ sợ hãi và thán phục.

Trường bào xanh thẫm, tóc đen thả dài sau lưng, một thân ảnh vô cùng nghiêm túc, đang nhàn tản đứng trên đỉnh núi, như hòa với trời xanh tạo nên một khung cảnh vừa tuyên cổ vừa thê lương.

Mọi người nhìn về đỉnh núi, có một thanh niên toàn thân linh lực cao thâm khó dò, ánh mắt chỉ lặng im không di chuyển. Không có tiên quân nào có thể biết được thân phận thật sự của người thanh niên đang đứng đó. Chỉ biết trước khi mọi người tề tựu ở nơi đây, hắn đã bất động đứng đó từ rất lâu rồi. Nhiều tiên quân rất kinh nghi, bởi không ít yêu quân đến từ Đệ Tam Trọng Thiên xuất hiện lộ liễu ở đây.

Ở cái chốn vốn rất náo nhiệt này thế mà lại bị uy áp của thanh niên làm cho vô cùng im ắng và tĩnh lặng, thậm chí còn có loại cảm giác hít thở không thông.

Thời điểm cả đám Cảnh Chiêu tới đỉnh núi, chính là chứng kiến cảnh tượng mọi người đang tâm thần bất định như thế này đây, trừ một người duy nhất. Cơ hồ trong nháy mắt đang nhìn thấy bóng lưng trên đỉnh núi, ngạo nghễ trong mắt Cảnh Chiêu tan biến thành vui mừng cùng ai oán không thể che giấu.

Nhận xong hành lễ của chúng tiên, nàng chạy nhanh hai bước, đang định bước tới nói chuyện thì bị người sau lưng bắt lại cổ tay. Quay đầu lại thì thấy Cảnh Giản sắc mặt phức tạp.

"Cảnh Chiêu, đừng chạy qua đó."

"Tại sao?" Cảnh Chiêu mặt lộ vẻ không vui. Hành tích của Thanh Mục luôn mờ ảo, người này nghìn năm qua, nàng cũng chỉ mới bắt gặp được một hai lần mà thôi.

Cảnh Giản quan sát các tiên quân đang tò mò ở xung quanh, thở dài: "Chỗ đó linh lực quá nồng đậm. Với tiên lực bây giờ của muội, không thể chống cự nổi!"

Cảnh Chiêu nghe vậy thì sững sờ, nhìn về phía đỉnh núi nồng đậm linh lực thì phát hiện tiên lực trong cơ thể đang lưu chuyển cực kỳ chậm chạp. Lúc này nàng mới dừng bước, đáy mắt hiện lên lên sự tán thưởng không ngừng... Hình như, so với lúc ở Bắc Hải giết chết Cửu Đầu Xà, bây giờ hắn đã càng cường đại hơn.

Cảnh Chiêu sống ở Cửu Trọng Thiên Cung, có cha là Thiên Đế, mẹ là Thiên Hậu, thân phận thuộc hàng tôn quý nhất trong Tam Giới. Ngàn vạn năm nay, tiên quân hâm mộ vô số kể, nhưng nàng chưa bao giờ đặt ai vào trong mắt. Chỉ có mỗi mình Thanh Mục, ngàn năm trước vừa gặp gỡ, trái tim nàng như bị bắt mất rồi.

"Nhị ca!" Cảnh Chiêu nhăn nhó, tay để sau lưng, gương mặt cạo ngạo lộ vẻ thẹn thùng hiếm thấy. Cảnh Dương ở bên cạnh, nhìn thấy liền tạch miệng kêu kỳ lạ.

[EDIT] - 「Thượng Cổ」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ