Thanh Trì Cung vẫn tĩnh lặng như xưa, nhưng bầu không khí lại trở nên hít thở không thông.
Phượng Nhiễm đứng giữa đại điện, bình tĩnh lắng nghe Trường Khuyết bẩm báo chuyện dạo gần đây các tiên quân đến triều bái đầm lầy Uyên Lĩnh đông như cá diếc sang sông. Nàng bĩu môi, vung tay nói: "Trường Khuyết, không cần kể nữa."
Giọng nàng mỏi mệt, day day trán: "Sau này không cần bẩm báo mấy chuyện đó, kẻo Hậu Trì lại nghe thấy."
Trường Khuyết hiểu ý Phượng Nhiễm, thở dài gật đầu rồi im lặng.
Bạch Quyết chân thần sắp đại hôn, những tiên yêu thần ma khắp Tam Giới ai ai cũng chạy đến chúc mừng, Thiên Cung thậm chí bỏ hẳn thái độ thù địch với Thanh Mục thượng quân ngày trước, ra sức tác thành chuyện này. Thanh Trì Cung tuy giữ im lặng nhưng vẫn không thể nào hoàn toàn đứng ngoài đại sự xưa nay chưa từng có này.
Hôn ước giữa tiểu thần quân và Thanh Mục thượng quân còn chưa xoá bỏ, nay Bạch Quyết chân thần lại chuẩn bị cưới công chúa Cảnh Chiêu của Thiên Cung, quả thật ứng với câu "sông có khúc, người có lúc". Nhiều tiên quân ngoài miệng tuy không nói, nhưng ánh mắt nhìn người Thanh Trì Cung khó tránh mang theo thâm ý khác.
Thanh Trì Cung từ lâu đã có địa vị siêu nhiên trong Tam Giới mấy vạn năm, nào đã có lúc chịu sự vũ nhục này, nhưng ... kể từ sau khi Bạch Quyết chân thần thức tỉnh, Cổ Quân thượng thần hạ lệnh không cho phép người Thanh Trì Cung tuỳ ý gây sự, mọi người đành nhẫn nhịn, dạo gần đây thậm chí ở vùi trong cung, chẳng lười bước ra ngoài nữa.
Còn tiểu thần quân ... sau khi trở về cứ lẳng lặng ở mãi hậu sơn, hiếm khi dời chân đi chỗ khác. Cả ngày uể oải chán chường, hệt như khi Bách Huyền tiên quân biến mất năm xưa, thậm chí còn nghiêm trọng hơn nữa.
"Phượng Nhiễm thượng quân, một tháng sau là lễ đại hôn của Bạch Quyết chân thần, hôm qua đã có thiệp mời gửi tới." Trường Khuyết trầm tư một lúc mới rút trong tay áo ra một vật đưa tới trước mặt Phượng Nhiễm.
Tấm thiệp mời vàng kim toả linh khí nồng đậm, lộ ra vẻ tôn quý.
Phượng Nhiễm nhìn như muốn xuyên thủng tấm thiệp, cuối cùng nàng hừ mạnh, nhanh chóng cất đi: "Ta biết rồi, ngươi lui xuống đi."
"Thượng quân, chúng ta tặng quà gì bây giờ, rồi cử ai đến dự nữa?" Trường Khuyết vẫn đứng yên đó, tiếp tục hỏi.
Tuy cũng cảm thấy thảo luận chuyện này hết sức gượng gạo và không hợp lý, nhưng Trường Khuyết xưa nay rất coi trọng lễ tiết của Thanh Trì Cung, giờ là thời điểm hết sức bất thường càng cần chú ý mọi mặt kẻo lại chịu lời đàm tiếu.
"Ngươi đi đi." Phượng Nhiễm đứng dậy xua tay chống chế rồi bước vào hậu điện: "Còn quà thì cứ bắt tạm vài con cá dưới Hoa Tịnh Trì, buộc sợi dây đỏ lấy hên một chút, đem tặng cho có là xong."
Trường Khuyết chán nản nhìn Phượng Nhiễm biến khỏi đại diện, miệng hắn giật giật, sắc mặt biến ảo liên tục trông đặc sắc vô cùng.
Phượng Nhiễm thượng quân, người ta tốt xấu cũng là chân thần thượng cổ, để ta đến mừng đã đành, nhưng lễ vật kiểu thế thì có quá cười chê rồi đó!
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] - 「Thượng Cổ」
Mistério / SuspenseTên: Thượng cổ Tác giả: Tinh Linh Thể loại: Tiểu thuyết tiên hiệp, huyền huyễn Tình trạng: Hoàn --- Văn án ---- Chúng sinh nhân thế mỗi khi gặp phải hợp tan trắc trở liền sẽ đi cầu Thần bái Phật. Vậy ngược lại là Thần phật, lúc gian nguy phải cầu kh...