Q1 - Chương 26: Tấn vị

201 7 0
                                    

Nửa tháng sau, ba người rời Liễu Vọng sơn, chuẩn bị khởi hành đến đầm lầy Uyên Lĩnh ở Nam Hoang (vùng đất cằn cỗi phía Nam).

Bởi vì linh lực của Hậu Trì có chút tiến bộ, mấy việc nhỏ nhặt như giá vân (cưỡi mây) đều được giao cho nàng đảm nhiệm. Phượng Nhiễm thường nói hoa mỹ rằng: Giết gà cần gì dao mổ trâu.

Đầm Uyên Lĩnh từ thời thượng cổ cực kì khét tiếng, bởi vì hung thú nấp trong trong đó nhiều đến nỗi không đếm xuể, rất khó đối phó. Chẳng qua, tuy hung thú cực kỳ tàn bạo, nhưng linh trí so với thần thú lại không bằng một phần vạn, thậm chí còn không bằng yêu thú. Cho dù, bọn chúng là hung thú thượng cổ tu luyện ngàn vạn năm nhưng tư duy cũng rất ngu ngốc, trừ phi gặp vận may lớn, nếu không vĩnh viễn không thể tiến hóa.

Tuy nhiên, dù có sức mạnh của thần đi chăng nữa, đối mặt với hung thú thượng cổ, muốn tiêu diệt hết bọn chúng là điều rất khó, tương truyền rằng trong đầm Uyên Lĩnh còn có những hung thú thượng cổ chưa xuất thế. Cho nên, vạn năm trước, Đế quân hạ sắc lệnh, hung thú trong đầm Uyên Lĩnh chỉ cần không ra khỏi phạm vi khu vực này thì sẽ không bị giới hạn bởi pháp lệnh của Tam Giới.

Người đời đều biết hung thú thượng cổ vừa ngu ngốc, vừa tàn bạo, giết chóc thành tính, nhưng lại không ngờ rằng, nếu như bọn chúng có trí khôn, sẽ còn hung hãn hơn cả thần thú thượng cổ. Chẳng qua là, mấy vạn năm nay không có trường hợp hung thú thượng cổ nào có thể tiến hóa thành công nên trong tam giới không ai biết được.

Bởi vì Thanh Mục đã phó thác bốn vị Long Vương tìm kiếm khắp tứ hải, nên ba người bọn họ quyết định trước tiên đến đầm Uyên Lĩnh để thăm dò tung tích của Bách Huyền.

Một đám tiên vân lơ lửng xuất hiện phía chân trời, dừng trên đầm Uyên Lĩnh, sau đó lắc lư một vòng rồi mới nhẹ nhàng hạ xuống. Lúc tiếp xúc mặt đất thậm chí còn phát ra tiếng ầm ầm, dọa bọn tiểu yêu bên ngoài đầm lầy một phen cả kinh, nhao nhao lẩn trốn.

Mấy vị tiên quân này không biết từ đâu tới, thật không biết sống chết, mà dám hồ nháo bên ngoài đầm lầy.

"Ta sợ ngươi rồi, Hậu Trì, lần tới vẫn nên để ta giá vân thôi." Không chờ Hậu Trì thu hồi tiên vân, Phượng Nhiễm đã chán nản nhảy xuống, mặt mày xám xịt.

Mây tiên tản ra, cả người Hậu Trì đầy bụi đất, kéo búi tóc vương vãi trên cổ, nhìn không ra hình tượng gì, nàng búng búng chiếc áo vải xanh của mình, đắc ý dào dạt nói: "Lần này quả thật không tồi, cư nhiên có thể giá vân những ba canh giờ, Phượng Nhiễm ngươi nói xem, phải rằng bản thần quân có phải tư chất cực kì thông minh xuất chúng hay không? Khả năng khống chế tiên lực của ta đã cao hơn nhiều tiên quân bình thường đúng nhỉ?"

Phượng Nhiễm vẻ mặt đau khổ nhìn Hậu Trì, cau mày nửa ngày mới nói ra một câu khen ngợi. Thấy khóe môi Thanh Mục mang ý cười, nàng cuống quít chuyển đề tài: "Thanh Mục, đợi lát nữa vào đầm lầy, ngươi nên ẩn tiên khí của mình đi."

Thanh Mục nhướng mày, đi tới vén tóc cho Hậu Trì, có chút kinh ngạc: "Lúc trước ngươi ở trong Uyên Lĩnh tu luyện hơn một ngàn năm, cần gì phải cẩn thận như thế?"

[EDIT] - 「Thượng Cổ」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ