Q1 - Chương 6: Cảnh Chiêu

245 9 0
                                    

Nhìn tiên dinh trên Đại Trạch sơn xa dần, Phượng Nhiễm vẻ mặt cổ quái nhìn thần tình Hậu Trì khó hiểu , chuẩn bị mở miệng, thì nghe một tiếng thở 'Phù phù' vang lên, người bên cạnh ngồi liệt xuống mây, trong chốc lát, trang phục trên mình Hậu Trì biến trở về diện mạo bố y thanh trâm lúc trước, miệng thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, không còn tư thái thoát tục nhẹ nhàng như khi nãy.

"Nói đi, ngươi muốn hỏi gì sao?" Hậu Trì ngẩng đầu nhìn Phượng Nhiễm, thấy vẻ mặt nàng hiếu kỳ, duỗi lưng một cái nói.

"Hậu Trì, ngươi vừa rồi... Xảy ra chuyện gì?"

Tác phong và cử chỉ kia, căn bản không phải cứ ra vẻ giả vờ giả vịt là có thể, cho dù Hậu Trì có thể học được dáng vẻ không giận mà uy của Cổ Quân thượng thần, nhưng bộ dạng ban nãy trước mặt mọi người sẽ không như thế, cứ giống như... Trong nháy mắt đã thay đổi thành một người khác.

"Ta cũng không rõ lắm, nhưng ta nghĩ vì cái này."

Hậu Trì sờ cổ tay, đưa tay mở ra, một chuỗi Hắc Thạch Thủ Liên (vòng tay bằng đá đen) dưới ánh mặt trời tỏa ra màu mặc lục, nếu nhìn kỹ, còn có thể lơ đãng thấy trên thân có khắc cổ văn mờ mờ, mang theo khí tức viễn cổ thần bí.

Vòng tay này Hậu Trì đã đeo bên người mấy nghìn năm rồi, bình thường chỉ có màu đen, không chút thu hút gì, quả thực không nhìn ra có gì dị thường, vậy mà đây là lần đầu tiên Phượng Nhiễm trông thấy chuỗi vòng này biến thànhb màu xanh lá cây.

"Vừa rồi ta leo đến gần tiên dinh vừa vặn nghe thấy đoạn đối thoại giữa ngươi cùng Tử Viên, chúng tiên tụ tập trên quảng trường, Đông Hoa lại nhận ân Cảnh Giản, dù ta là thượng thần, nhưng mà ̣ ngươi cũng biết thanh danh của ta rồi đó, chỉ sợ cũng không bằng thượng quân bình thường, vậy nên không thể cứ thế tuỳ tiện áp lời bọn họ mang ngươi đi, nghiêm phạt Tử Viên được."

Hậu Trì nâng cằm uể oải tiếp tục nói: "Vì vậy ta đã nghĩ ra cách biến ra bộ dạng đoan trang để đi vào, nào biết thử cả buổi cũng không thành công, ta sốt ruột đem tiên lực rót vào vòng tay, kết quả là. . . Biến thành diện mạo ngươi đã thấy."

Hình dạng ban nãy chính nàng cũng không thể khống chế hoàn toàn, nàng cảm giác tiên lực rót vào chuỗi vòng đá, ngoại trừ biết rõ chuyện gì đang xảy ra, những thứ khác nàng không tự chủ được.

"Thật sự kỳ lạ như vậy ư?" Nhớ lại bộ dáng vân đạm phong khinh ấy của nàng, Phượng Nhiễm thật sự khó có thể đem hai chữ 'Sốt ruột' đặt lên người nàng, đành phải cầm lấy cái vòng khẽ dò xét, vẻ mặt tràn đầy hồ nghi.

"Phía trên này hình như có chút chữ, có điều ta không thấy rõ." Phượng Nhiễm thì thầm một câu, trả lại vòng đá cho Hậu Trì.

"Ta cũng không nhìn rõ, nhưng vòng đá này quả thật có chút cổ quái, đây là lúc ta khải trí thì được Bách Huyền tặng , hắn đã từng nói, tên cái vòng này là . . . Hóa Kiếp."

"Hóa Kiếp? Tên gì kỳ cục vậy." Phượng Nhiễm lẩm bẩm nói, không chú ý sắc mặt Hậu Trì khi đọc cái tên này có chút mờ mịt.

Bình thường từ thời Thượng Cổ, thứ gì tiên khí đều có linh khí, nên có tên cũng không kỳ quái.

"Hậu Trì, nói không chừng đây là lợi khí thượng cổ, người đeo sẽ có bề ngoài thâm hậu, nên mang theo." Nghĩ đế Hậu Trì linh lực yếu kém, Phượng Nhiễm không nói lời gì đeo lại vòng đá lên cổ tay Hậu Trì.

[EDIT] - 「Thượng Cổ」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ