Q1 - Chương 34: Tương kiến

113 4 0
                                    

Ngũ sắc kim quang chói lòa, lời chất vấn mang theo vẻ uy nghiêm ấy vang vọng khắp Tử Tùng Viện. Các tiên quân gần đó đều trợn mắt trầm trồ nhìn ngũ sắc kim quang đã ngàn năm chưa từng xuất hiện ở Tiên Giới. Tất cả nơm nớp lo sợ quỳ xuống bên ngoài viện, mặt tràn đầy sợ hãi. Nghe được giọng nói vang lên bên ngoài phòng, Thanh Mục và Phượng Nhiễm nhíu chặt mày, lo lắng nhìn về phía Hậu Trì đang ngồi trong sân. Cảnh Giản vô cùng căng thẳng, gương mặt hiện giờ trở nên cực kỳ ủ rũ.

Không gian uy nghiêm khiến mọi vật như ngưng đọng, lại đột ngột bị tiếng cười nhạt phá vỡ.

Giọng cười hờ hững, tuy trong trẻo dễ nghe, nhưng lại mang không ít ý giễu cợt. Những người có mặt trong sân đều phải sững sờ, hào quang ngũ sắc bao trùm Tử Tùng Viện cũng gợn sóng, toả ra một chút lãnh ý.

"Qua cửa mà không chào hỏi? Thiên Hậu, Hậu Trì từ nhỏ lớn lên ở Thanh Trì Cung, không hề dây dưa rễ má với bà chút nào, tại sao qua cửa mà phải chào hỏi bà chứ?" Vẻ mặt nàng bình tĩnh, tay áo nhẹ nhàng phất phơ, lông mày cau lại.

Cảnh Giản nghe vậy sắc mặt cứng đờ, trầm mặc nhìn về phía Hậu Trì, hắn không nghĩ tới. Hậu Trì có thể dùng một câu nói để rũ bỏ sạch mọi liên quan với mẫu hậu, không một tí lưỡng lự.

Trong hư không, giọng nói khựng lại một chút, càng thêm ý lạnh lẽo: "Hậu Trì, dù gì, ta cũng là trưởng bối... Ngươi tới bái kiến chẳng phải là chuyện đương nhiên sao..."

Hậu Trì hơi nhíu mày, ngáp một cái, lười biếng chặn ngang câu nói ấy: "Hậu Trì không hề biết Thiên Hậu đã trở thành vị chân thần đầu tiên khoáng cổ tuyệt kim của hậu cổ giới này, chẳng hay khi nào Thiên Hậu sẽ quảng ngự Tam Giới, cho chúng tôi được lắng nghe ngự chỉ đây nhỉ?"

"Hậu Trì, chớ có nói bừa? Bản hậu nói bản hậu đã tấn vị chân thần lúc nào?" Thanh âm đạm mạc từ phía chân trời truyền tới, mơ hồ mang theo tia giận dữ.

Sáu chục ngàn năm qua, sau khi tứ đại thượng cổ chân thần vẫn lạc, chưa có người nào dám dùng cái giọng như vậy để nói chuyện cùng bà! Huống chi, còn là Hậu Trì của Thanh Trì Cung... ?

"Nếu Thiên Hậu không phải chân thần, mà Hậu Trì ta đã đứng ở hàng thượng thần từ vạn năm trước ở Côn Luân Sơn, lẽ nào Thiên Hậu còn bắt ta phải thỉnh kiến bà? Vì mấy ngàn năm nay không trở về Thanh Trì Cung nên chẳng lẽ Thiên Hậu đã quên việc này rồi sao?"

Đôi mắt phượng khẽ nhướng lên, lạnh lùng liếc về phía chân trời, Hậu Trì đứng thẳng lưng, hai tay chắp sau lưng. Bộ thường phục màu tím đậm chập chờn chấm đất, cả khu vườn trở nên cực kỳ yên tĩnh.

Cách đây vạn năm, trên đỉnh Côn Luân, ngày diễn ra hôn lễ của Thiên đế và Thiên Hậu, cũng là ngày Hậu Trì tấn vị thượng thần, trong Tam Giới tiên yêu có ai là không biết, nhưng cho tới bây giờ không người nào dám nhắc tới. Không nghĩ tới vị tiểu thần quân của Thanh Trì Cung lại có thể làm bậy như vậy, một đám tiên quân quỳ bên ngoài viện trố mắt nhìn nhau, mồ hôi lạnh cứ thế tuôn rơi.

Thanh Mục bình tĩnh nhìn khuôn mặt lãnh đạm của Hậu Trì, đáy mắt thoáng tia đau lòng không thể nhận ra.

Trong sự trầm lặng đến nghẹt thở đó, bầu trời ngũ sắc kim quang trên Tử Tùng Viện dần chậm rãi mờ nhạt, một chùm ánh sáng chói mắt đột nhiên bay xuống giữa viện, bao bọc lấy Hậu Trì. Luồng hào quang bừng sáng, đến khi mọi người phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện bóng dáng Hậu Trì trong sân đã hoàn toàn biến mất.

[EDIT] - 「Thượng Cổ」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ