Q1 - Chương 47: Tự phạt (Hạ)

116 4 0
                                    

Thấy phản chiếu trong đôi mắt màu đen kia là bóng hình của mình, giọng nói nàng quật cường quả quyết, Thanh Mục nghe thấy hai chữ "nguyên tắc" thì đáy lòng bất giác phiền muộn, tựa như hắn không hề muốn nghe Hậu Trì thốt lên hai chữ này.

"Hậu Trì, nàng..."

Hắn chưa kịp nói hết câu, một giọng nói cứng nhắc lạnh lùng đã vang khắp chân trời, mang theo nộ ý không thèm che đậy.

"Hậu Trì, thì ra Thanh Mục đột nhập Thiên Cung cướp Tụ Linh Châu là vì ngươi. Bản đế đang thắc mắc không hiểu tại sao hắn dám to gan thế!" Thân hình vạm vỡ của Thiên Đế xuất hiện giữa không trung, ánh mắt chứa đầy thất vọng: "Ngươi ở tôn vị thượng thần, vốn nên phúc trạch Tam Giới, nay lại vì chuyện riêng bản thân mà khiến Tam Giới bất ổn ư?"

Dừng một chút rồi Thiên Đế mới dịu giọng cất lời tiếp: "Trả tam bảo đây, bản đế sẽ không phạt nặng ngươi."

Thiên Hậu, Cảnh Dương, Cảnh Giản lặng lẽ xuất hiện sau lưng Thiên Đế, lần đâù tiên thấy bọn họ im ắng đến thêa.

Sau khi Thiên Đế xuất hiện, tiên tướng kéo đến như nước triều dâng dày đặc sau lưng ông, khôi giáp bạc ánh lên màu lạnh lẽo, bầu không khí căng thẳng lan tràn khắp chân Kình Thiên Trụ.

Nhìn một màn trước mắt, Yêu Hoàng âm thầm tặc lưỡi, Thiên Đế không những tự thân xuất mã, thậm chí còn dẫn theo những thiên tướng thiện chiến nhất Tiên Giới để thị uy. Xem ra y rất tức giận... Cũng khó trách, Tụ Linh Châu và Huyền Thiên Điện là biểu tượng chứng mình cho quyền hành quản chưởng thế gian. Mà bây giờ, một cái bị trộm mất,một cái thì đã tan thành mây khói, nếu y còn ngồi yên được thì mới là chuyện lạ.

"Thiên Đế, Tụ Linh Châu, Trấn Hồn Tháp, Tụ Yêu Phiên, ta muốn mượn trăm năm." Hậu Trì ngẩng đầu thản nhiên đáp lời, thân ảnh đơn bạc dưới sức ép của mấy vạn đại quân chẳng hề chùn bước, tấm trường bào màu mực đón gió tung bay, toát lên một vẻ trầm tĩnh kinh động lòng người.

"Hậu Trì, đừng có tùy hứng, hậu quả của việc gây loạn Tam Giới, dù có Cổ Quân bảo vệ thì ngươi cũng không thể toàn vẹn thoát thân đâu." Thấy Hậu Trì cố chấp, thần sắc Thiên Đế lạnh dần, sẵng giọng quát.

"Tới bây giờ, ta chưa từng nghĩ sẽ để phụ thần gánh thay ta. Một người làm thì một người chịu!" Hậu Trì đột nhiên cười một tràng, nàng nhìn xa xăm về phía cuối chân trời: "Lão đầu tử, người nói có đúng không?"

Giọng nói trong trẻo vang lên, đôi mắt đang hướng về phía chân trời vừa ngông cuồng vừa thong dong chẳng chút kiêng dè, đám đông ngẩn người nhìn theo ánh mắt nàng.

Giữa không trung, bên cạnh Kình Thiên Trụ, một lão già mặc áo bào xám chợt hiện ra, sắc mặt ngưng trọng nhìn xuống dưới, thần tình bí hiểm.

"Lão đầu tử, người từng nói khắp đất trời này, con có thể bất kính thương thiên, bất tín quỷ thần, không cần giữ trách nhiệm thượng thần, cứ việc sống tuỳ ý tiêu dao trọn kiếp, có đúng vậy không?" Hậu Trì vẫn tươi cười như đang nhớ lại lúc Cổ Quân rời cung ngày nàng còn thơ bé, ông ngồi xổm trước cổng dặn dò nàng. Ánh mắt nàng toát lên chút man mác và hoài niệm.

[EDIT] - 「Thượng Cổ」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ