Q2 - Chương 92: Chất vấn

193 4 0
                                    

Sương mù dày đặc che khuất bầu trời đầm lầy Uyên Lĩnh sớm đã biến mất vào mấy trăm năm trước, tại đây ngàn dặm tràn ngập thần lực dồi dào. Vốn là chỗ ở của Bạch Quyết chân thần, nên nơi này sớm đã trở thành vùng đất thánh trong Tam Giới.

Thiên Khải đứng bên ngoài đầm Uyên Lĩnh, vuốt ve khối giao long khắc gỗ trong tay, khóe môi nhấp nhẹ, trong mắt ngưng tụ một màu ảm đạm.

Lúc y gần như biết chuyện Bạch Quyết chính là Bách Huyền, đã lập tức chạy đến cảnh giới Thương Khung để hỏi thăm rõ ràng. Không phải là y ngại xấu hổ không dám hỏi, mà là... Đáy lòng mơ hồ có loại cảm giác khó chịu, không còn thời gian nữa, nếu không nhanh lên, có lẽ sẽ không có cơ hội.

Tại sao sau khi y bị phong ấn, Thượng Cổ Giới lại phủ bụi, còn chuyện Bạch Quyết giấu giếm thân phận, Cổ Quân lại tình nguyện tan thành mây khói, chân tướng việc thức tỉnh Thượng Cổ... Liệu có phải không hề đơn giản như vẻ bề ngoài chăng?

Nếu như chủ nhân thực sự của cung Thanh Trì chính là Bạch Quyết, thì năm Cổ Quân vẫn lạc, sao đại trận hộ sơn lại chưa biến mất? Mà nó lại âm thầm bị phá vỡ ngay trong lúc Phượng Nhiễm kế nhiệm chức Thiên Đế vào hai năm trước? Khi đó y không để trong lòng, tự nhiên hôm nay sực nhớ, mới giật mình thầm than không ổn, đại trận hộ sơn tương liên với chủ nhân tạo ra. Cung Thanh Trì vô cùng quý giá đối với Bạch Quyết, phàm khi còn có thể sống, hắn tuyệt đối không thể để mặc cho đại trận tiêu tán.

Không đúng, vẻ mặt Thiên Khải trầm lại... Một ngày trước khi Phượng Nhiễm lên ngôi, bên trong rừng đào, Thượng Cổ đã dùng kiếm Cổ Đế đả thương Bạch Quyết!

Nghĩ đến đây, y thu lại do dự, bay về hướng bên trong đầm Uyên Lĩnh, không phải là cảnh giới Thương Khung ngàn dặm mây bay, mà là tiến về rừng đào trong huyễn cảnh nọ.

Mọi chuyện được Bạch Quyết sắp xếp hoàn hảo trong suốt sáu vạn năm. Lần này, Thiên Khải âm thầm tiến vào Uyên Lĩnh, tới gần rừng đào thì cảm giác được thần lực Bạch Quyết, y tập trung khí tức toàn thân, lúc nhìn thấy thân ảnh đang ngồi thì bỗng chợt giật mình, bước đi ngừng lại.

Bạch Quyết một đầu tóc trắng, lẳng lặng ngồi thẫn thờ trong rừng đào.

Sao có thể được, hắn vậy mà...

Chư thần thượng cổ, mặc dù có thể tùy ý biến ảo màu tóc, nhưng không có một thượng thần nào biến ra cái màu trắng tuyết thế này.

Bởi vì các chư thần đều biết, một khi đã đến ngày tóc hóa thành màu trắng, có nghĩa là vị thần ấy chuẩn bị biến mất hoặc chết đi.

Vô luận có bao nhiêu năm tuổi thọ đi chăng nữa, dù là thượng thần, cũng sẽ có ngày vẫn lạc. Nhưng Bạch Quyết là chân thần, đã sớm không vướng bận xiềng xích của thiên địa, sao lại có thể chết chứ?

Hoặc là, sao có thể chết đi một cách lặng lẽ như vậy?

Hai mắt dần trở nên nhiễm đỏ, trong mắt Thiên Khải hiện ra một cỗ cuồng bạo, y đột nhiên xuất hiện bên trong rừng đào, nhìn xuống Bạch Quyết điềm nhiên ngồi bên dưới, lạnh lùng nói: "Bạch Quyết, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?"

[EDIT] - 「Thượng Cổ」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ