Âm thanh của Tử Viên thượng quân không nhỏ, những lời này hãy làm cho người ta nghe cảm thấy khắc khe vô lý, cả đại đường náo nhiệt im lặng lại, chúng tiên hướng theo ánh mắt của Tử Viên thượng quân nhìn ra phía cửa, tất cả sững sờ.
Phượng Nhiễm mặc trường bào đỏ, giữa đám tiểu tiên như hạc giữa bầy gà, hơn nữa cử chỉ phô trương, thoạt nhìn lạnh lùng, không ít tiên quân theo bản năng cách xa vài bước.
Theo lời Tử Viên thượng quân, nữ tiên này là một thượng quân, nhưng mà trong Tam Giới làm gì có kiểu nữ thượng quân nào sát khí đằng đằng thế này?
Uy danh Phượng Nhiễm cả Tam Giới đều biết, nhưng mà nàng ta vạn năm không bước khỏi cung Thanh Trì. Vậy nên, bây giờ không ai có thể nhận ra nàng ấy, lúc này yến hội chưa mở, thượng tiên khác không giống Tử Viên vốn ham danh lợi, trong nội đường này chỉ có một vị thượng quân là Tử Viên.
Phượng Nhiễm ở giữa sườn núi lúc phát hiện cùng nàng cưỡi mây bay lên đều là tiểu tiên, mới hiểu được tối hôm qua bị tiểu đồng kia trêu chọc, lúc này trong lòng đang tức giận, nghe thấy thanh âm, cay nghiệt, vừa ngẩng đầu thì bắt gặp gương mặt dương dương đắc ý, trong mắt phẫn nộ nhìn Tử Viên.
"Cả Tử Viên thượng quân cam nguyện tại phàm thế chịu khổ, Phượng Nhiễm ta là phàm thai, sao có thể độc hưởng bất tử!" Phượng Nhiễm đè ấm ức trên mặt xuống, cất cao giọng nói, nhất cử nhất động mang vài phần vô lại.
Lời này thật thú vị, cái loại 'Ngươi không chết, ta thề không đi trước' ý tứ rất rõ ràng, hơn nữa lại là từ một vị nữ tiên quân nói ra, chúng tiên nghe được không khỏi nực cười.
Nhưng khi suy ngẫm ý tứ trong lời nói này, chúng tiên nhìn Phượng Nhiễm uy phong lẫm liệt, đáy mắt ai cũng sinh ra vài phần khó tin, vạn năm trước lấy sức một mình tiêu diệt mấy vạn đại quân hai tộc tiên, yêu, thượng quân Phượng Nhiễm vẫn luôn bị đồn là sát thần giáng thế hung tăng đáng sợ, không ngờ lại là một đại mỹ nhân khuynh thế thoát tục như vây. Mắt phượng sâu xa nhìn Tử Viên thượng quân, đầy mặt sát khí, chúng tiên không tự chủ lộ vẻ tán thưởng.
Trong các vị nữ thượng quân, ngoài Cảnh Chiêu công chúa, khó còn ai có thể so với Phượng Nhiễm.
Nhận thấy được bầu không khí giương cung bạt kiếm giữa hai người, mọi người thầm than lời đồn quả nhiên không sai, Phượng Nhiễm thượng quân cùng Tử Viên thượng quân đúng là thù hận sâu, cho dù vạn năm cũng khó có thể xóa sạch.
Tử Viên luôn ngang ngược quen thói ở Tiên Giới, nên chúng tiên đối với Phượng Nhiễm rất tán thưởng.
"Phượng Nhiễm, ngươi không ở trong cung Thanh Trì, chạy đến đây làm gì? Bên ngoài này không ai bảo vệ ngươi đâu!" Tử Viên hừ một tiếng, thần sắc kiêu căng.
Trong nội đường tiên quân hai mặt nhìn nhau, cho dù bình thường biết Tử Viên thượng quân kiêu ngạo ngang ngược, không coi ai ra gì, lại không ngờ hắn thậm chí ngay cả Cổ Quân thượng thần cũng không đặt vào mắt, dám ngang nhiên khiêu khích cung Thanh Trì.
"Bổn quân mới không giống ngươi, cần người tương hộ, cả Tam Giới này ta muốn đi đâu chẳng được, ngược lại là ngươi, Tử Viên à, vạn năm trước ngươi vẫn chỉ là một hạ quân, hôm nay đã lên vị trí thượng quân, thật đáng mừng, chỉ là... Không biết Cảnh Dương còn dư đan dược không, có đủ cho ngươi dùng không nhỉ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] - 「Thượng Cổ」
Misterio / SuspensoTên: Thượng cổ Tác giả: Tinh Linh Thể loại: Tiểu thuyết tiên hiệp, huyền huyễn Tình trạng: Hoàn --- Văn án ---- Chúng sinh nhân thế mỗi khi gặp phải hợp tan trắc trở liền sẽ đi cầu Thần bái Phật. Vậy ngược lại là Thần phật, lúc gian nguy phải cầu kh...