Q2 - Chương 93: Hỗn độn (Thượng)

243 4 0
                                    

Thượng Cổ Giới. Triêu Thánh Điện.

A Khải ôm lấy Bích Ba đang ủ rũ, ngó cái đầu nhỏ ra nhìn, cậu núp đông trốn tây cũng không thoát khỏi, mà vẫn bị thần tướng thủ điện – Mộc Vũ, ngăn lại bên ngoài.

Áo vải rách rưới ở phàm trần, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lấm tấm vết bụi đen nhẻm. A Khải trừng đôi mắt to của mình nhìn Mộc Vũ, nịnh nọt chắp tay.

Mộc Vũ thấy A Khải trông có vẻ phiền muộn bèn nghĩ thầm, tiểu thần quân này mới đi chơi có chút xíu mà đã chuồn về nhà, đúng là không có khí phách gì sất, hắn nghiêm mặt không lên tiếng.

"Đừng có nhìn ta như thế. Nếu không phải con chim béo chán chường này giày vò thì còn lâu ta mới quay trở về cơ." A Khải thở dài nhìn Bích Ba, bĩu môi phì nói.

Sau khi từ biệt, Bích Ba đã không để ý đến cậu, hai cái cánh vung lên che khuất đôi mắt ngập nước của mình.

"Mộc Vũ, mẫu thân ta nói sao thế?" Cậu âm thầm chuồn đi mất, sớm đã biết trở về thế nào cũng bị phạt.

Khóe miệng Mộc Vũ co lại, hành lễ nói: "Tiểu thần quân, Thượng Cổ thần quân có nói rõ, nếu ngài đã trở về..." Hắn khựng lại một chút, chẳng biết học đâu theo ngữ khí của Thượng Cổ, nói: "Tự động ở yên một chỗ vài năm rồi mới được quay lại Triêu Thánh Điện."

A Khải nhướng đầu lên, mắt chớp chớp, ôm lấy Bích Ba đang ỉu xìu: "Chết rồi, chết rồi! Mẫu thân tức giận, sao đây, phải làm sao đây!" Bích Ba không để ý tới cậu, mà vẫn một mực vùi đầu trong đôi cánh tìm sự thanh tĩnh.

Trong Thượng Cổ Giới khó có lấy một đứa nhóc, tuy hàng ngày A Khải hay nói nhiều nhức đầu, nhưng ai gặp cũng cưng cậu bé hết. Hiện tại, nghe thấy tiếng than đáng thương của A Khải, Mộc Vũ có chút không đành lòng, thần kích trong tay không tự chủ được mà hơi nới lỏng, hắn thấp giọng nói: "Tiểu thần quân, Chích Dương thần quân sắp tỉnh rồi. Có lẽ tâm tình của Thượng Cổ thần quân không tệ, nếu không ngài vào đi. . ."

Hắn còn chưa nói hết, A Khải đã chạy cái vèo chẳng thấy bóng dáng đâu. Thân ảnh màu đỏ thấp thoáng phía xa xa vui sướng nhảy tới nhảy lui, chỉ có âm thanh hò reo truyền tới: "Mộc Vũ đại thúc, đa tạ."

Khóe miệng Mộc Vũ hơi nhoẻn lên, chỉ có điều nụ cười còn chưa kịp mỉm, đã một tiếng "Rắc rắc" giòn giã vang lên, cả cánh tay đang nắm lấy thần kích cũng run rẩy.

Tiểu thần quân, ngài đúng là khiến ta xém mất mạng! Bối phận này của ta, không dám đảm đương mộ tiếng "Thúc" nổi!

***

A Khải khẽ khàng bước vào Trích Tinh Các, thấy Thượng Cổ bận rộn nhưng vẫn ung dung ngồi trên nhuyễn tháp nhìn xa xăm về phía cậu, khuôn mặt nhỏ nhắn chất đầy nịnh nọt: "Mẫu thân, con đã trở về."

A Khải định bụng mang theo cái thân đầy mỡ của mình nhảy nhào về phía Thượng Cổ, nào ngờ lại bị một luồng thần lực chặn lại từ phía xa. Hai cánh tay bị ngưng lại trên không trung, trông quả thật hơi mắc cười, Thượng Cổ giả vờ nghiêm mặt, nói: "Có gan chạy đi chơi, sao lại không có gan chịu phạt chứ?"

"Mẫu thân mẫu thân, con phải đi theo chăm sóc Bích Ba để thăm cái người Bách Lý Tần Xuyên gì đó, không phải cố ý trốn đâu." Thấy Thượng Cổ không vì thế mà thay đổi sắc mặt, A Khải cúi đầu, xoa xoa tay nhỏ giọng nói: "Mẫu thân, con sai rồi."

[EDIT] - 「Thượng Cổ」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ