Bàn tay đang định xoa lấy đầu Hồng Nhật bỗng khựng lại, Thượng Cổ quay đầu, bỗng hơi giật mình khi quan sát thân ảnh đến từ biển trúc mênh mông ấy.
Sáu vạn năm, thực ra không hề ngắn. Thượng Cổ từng cho rằng, trên đời này có vài người, vạn năm gặp lại e là chẳng có chút thay đổi nào, ví dụ như Bạch Quyết hay Thiên Khải. Nhưng khi tỉnh lại, Thiên Khải đã không còn cái vẻ kiêu ngạo như trước, mà Bạch Quyết...
Nam tử tóc đen chậm rãi tiến lại gần, thần tình băng lãnh, sắc đỏ ẩn ẩn hiện hiện bên trong đồng tử của hắn. Thượng Cổ hơi giật mình, cỏ vẻ như không thể tin rằng người trước mặt lại là Bạch Quyết, ngoại trừ dung mạo và ấn ký vàng kim trên trán ra, chẳng cảm nhận chút cảm giác nào của Bạch Quyết năm xưa nữa.
Thật giống như có thứ gì đó chắn giữa hai người, không thể tìm lại ăn ý vạn năm trước được nữa. Nhưng khi đôi mắt đang đối diện Bạch Quyết, sâu trong lòng nàng không hiểu sao lại dấy lên một cảm giác man mác buồn khó nói thành lời, bàn tay dấu dưới vạt áo bào của Thượng Cổ không nhịn được mà run rẩy liên hồi, thật sự nàng cũng chẳng hiểu sao... bản thân mình lại phản ứng như thế này.
Thượng Cổ âm thầm ngạc nhiên, nàng nhíu mày, chậm rãi ngưng khí tiêu trừ cái cảm giác khó chịu đó, cười nói: "Bản tính đó của Hồng Nhật, nếu trói buộc thì ngược lại không tốt đâu."
Quảng cáo
REPORT THIS AD
Hồng Nhật bên cạnh gật gù, thấy Bạch Quyết và Thượng Cổ có vẻ không để ý đến mình, nó ậm ừ rồi bỏ chạy đi chỗ khác.
"Lời này nói cũng đúng, khó thấy muội đến đây một chuyến, không ngại ngồi chút đi."
Thượng Cổ gật đầu, phất tay áo tiến về phía ghế đá cạnh rừng trúc, trông rất thành thục, tựa như bản thân nàng rất thân thuộc với nơi đây. Ánh mắt Bạch Quyết lóe lên chút ý vị sâu xa, hắn ngồi đối diện, im lặng nhìn Thượng Cổ.
Cổ bào xanh thẫm, giày đen thêu đế long, khuôn mặt lạnh lùng, giống hệt như trước kia.
Như thể nàng chưa từng khắc sâu sự biến mất của sáu vạn năm này vào đáy lòng mình bao giờ.
"Tóc của huynh..." Tóc của Bạch Quyết trước kia là màu vàng lưu ly, nhưng giờ lại phủ một sắc đen trầm như mực.
"Dù sao cũng ở hạ giới, lộ liễu quá không tốt, chờ về Thượng Cổ Giới ta sẽ đổi lại." Bạch Quyết cười, giấu nhẹm câu trả lời.
"Sao vậy, nghe mấy lời huynh nói vừa nãy, là định hôm khác chiêu đãi ta ở đây sao? Cảnh giới Thương Khung của huynh... Chẳng lẽ ta không được tới à?" Thượng Cổ nhếch miệng, cất cao giọng, đôi mắt trong suốt như lưu luy luân chuyển đủ mọi sắc màu. Tốt xấu gì cũng mấy vạn năm không gặp rồi, bỏ qua chuyện của Cảnh Chiêu và A Khải sang một bên, đáy lòng nàng bỗng dưng rất háo hức, vui mừng khi giờ khắc này có thể nhìn thấy Bạch Quyết ở trước mặt.
"Muội nghĩ nhiều rồi, cảnh giới Thương Khung dù tốt đến đâu, cũng không bằng Thượng Cổ Giới, huống chi còn có Cảnh Chiêu ở đó, hẳn muội cũng không đi đâu." Bạch Quyết lắc đầu, hắn vung tay lên, trên bàn đá lập tức xuất hiện hai chén trà còn đơm khói tỏa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] - 「Thượng Cổ」
Misterio / SuspensoTên: Thượng cổ Tác giả: Tinh Linh Thể loại: Tiểu thuyết tiên hiệp, huyền huyễn Tình trạng: Hoàn --- Văn án ---- Chúng sinh nhân thế mỗi khi gặp phải hợp tan trắc trở liền sẽ đi cầu Thần bái Phật. Vậy ngược lại là Thần phật, lúc gian nguy phải cầu kh...