Trang 13:Định mệnh khắc nghiệt

687 41 2
                                    


   "Chú Plan lại trở ra đó nữa rồi đấy",Boun cùng Prem nhanh chóng mang quà đến cho Mark rồi cũng nhanh chóng ra về.

   "Anh lái chậm thôi,em chưa có muốn đi đầu thai đâu",Prem bám chặt vào cửa xe hét thẳng vào mặt Boun đang lái xe với tốc độ ánh sáng.

   "Đến rồi...ế chú MeanPlan kìa",vừa mở cửa xe cho Prem thì Boun đã nhanh tia mắt ra phía ngoài biển để tìm Plan.

   Năm nào cũng thế cứ đến ngày này là Plan đều là như vậy,ngày hôm nay là sinh nhật Mark thì cũng chính là ngày đứa trẻ đầu tiên của MeanPlan qua đời trên bàn mổ.Plan đã mang tâm trạng tự trách ấy suốt 22 năm qua vì cậu ấy luôn cho rằng cái chết của cậu bé là do mình gây ra,vì bản thân mang sự cố chấp mà không tin tưởng lời yêu từ Mean mà đem sự ghét bỏ trút vào cái thai,lúc ấy khi Plan biết Mean đã tiêm thuốc an thần rồi gọi bác sĩ cấy thai cho cậu thì Plan đã điên tiết lên muốn bỏ đứa bé cậu đã dùng đủ mọi cách nào là uống thuốc phá bỏ nó,hút thuốc,uống rượu khiến cái thai ngày một yếu dần vào rồi sinh non và mất trên bàn mổ.

  "Là tại anh,cố chấp một cách ngu ngốc mang thù hận rồi tổn thương đứa trẻ vô tri ấy,tại sao trời lại không cướp đi mạng anh mà lại lấy đi sinh mạng của một đứa trẻ vô tội vậy chứ?",Plan ôm chặt lấy trái tim mình,nước mắt rơi lã chã giọng gào lớn theo từng nhịp sóng vỗ giữa vùng biển vắng lặng.

   "Không phải tại chú đâu Plan,con cảm thấy đứa bé ấy mất đôi khi cũng là đều tốt đấy,ít nhất nó không phải lớn lên trong thù hận khi biết được chú đã từ ghét nó như thế nào,hay ít nhất chú không phải chứng kiến nó sống với tâm lí bất ổn khi sinh ra trong sự ép buộc",Prem nhanh chân chạy lại ôm lấy Plan đang phản kháng lại Mean mà nhào về phía biển lớn,Prem mỗi năm đều chứng kiến cảnh này nên bản thân không thể không xót xa,hơn cả là Prem và Plan đều là trẻ mồ côi lớn lên cùng nhau nửa,nên thấy cảm này Prem làm sao mà kìm nước mắt được chứ và Prem cũng là kẻ trong cuộc nên hiểu rõ hơn ai hết nổi đau ấy.Chuyện tình của Boun và Prem cũng chẳng hề đẹp đẽ lãng mạng gì đâu,chính Yin cũng chính là đứa trẻ bị ép buộc có mặt trên cuộc đời này,vì thế Yin đã lớn lên với những vết thương sâu và những tình cảm vụn vỡ thế là hình thành nên một Yin tinh thần bất ổn hiện nay.

  Khi bốn người đàn ông mang nét trung niên đứng cạnh bờ biển hai người thì ôm nhau khóc về quá khứ một thời,hai người thì tự trách khi nhớ lại ngày tháng đã qua thì trên một chiếc ô tô mà đen đỏ gần đấy có ba đôi mắt đang dõi theo họ,một kẻ thì thâm sâu khó đoán,một người thì thất thần khó hiểu,người còn lại thì với đôi mắt ngây thơ đang mỉm cười.

  "Chạy trời sao khỏi nắng chứ,bây giờ có hối hận thì mọi thứ cũng đã là quá khứ hết cả rồi",Yin không biết tự bao giờ đã đứng sau lưng Boun và Mean khi cả hai đang dõi theo hai thân ảnh cứ run lên vì rơi lệ cho một mảnh đau thương đã qua từ rất lâu rồi.

   "Dù biết là phải quên nhưng kì lạ là não luôn bắt chúng ta phải nhớ,tim thì luôn muốn ta phải khắc ghi",Boun nhẹ nhàng quay lại đôi mắt buồn mang mát hướng về phía Yin.

   "Không thể quên thì đừng có làm,năm nào cũng vậy cứ hễ vào ngày này là bốn người lại chạy đến đây,hai kẻ thì đứng khóc như mưa để hoài niệm quá khứ rồi hối hận,hai kẻ thì thẫn thờ dõi theo suy ngẫm rồi đau lòng tự trách,rồi rút cuộc các người xem xem có thay đổi được gì không?Nếu như năm đó các người không gặp nhau,không là định mệnh của nhau,không bất chấp tất cả ở cạnh rồi tổn thương nhau,nếu như năm đó hai người không ép buộc bọn họ thì ngày hôm nay đâu phải nhận lại là một kẻ tâm thần và một thằng nhóc tâm trí mãi mãi là một đứa trẻ thế này chứ",Yin tức giận trừng to mắt lộ rõ những đường tơ máu đỏ thẫm,giọng gắt gỏng lớn tiếng trách mắng khiến War phía sau giật mình sợ hãi ôm chặt lấy Perth bên cạnh vẫn ngây ngốc chưa hiểu vấn đề.

  "Chát",Âm thanh của tiếng bạt tay vang lên phả lấp luôn cả tiếng sóng biển đang cuồn cuộn đánh vào bờ.

   "Nếu đã dùng hai từ định mệnh rồi thì tại sao phải tránh làm sao đây,mày nói đúng là tại bọn tao năm đó đã quá yếu đuối nên đã không thực hiện được đều mày nói để giờ có sự hiện diện của mày ở đây để oán hận bọn tao đấy...đúng vậy là do tao ngu ngốc nên không mở mắt để nhìn rõ hình ảnh của Mean trước mắt mà cứ như con thiêu thân ngu muội mà lao đầu con đường ấy,nhưng mày có biết là bọn tao phải sống thế nào khi gây ra chuyện đấy không hã?Nó không đơn giản chỉ là tha thứ rồi trở về cạnh nhau đâu..."

  "Được rồi Boun,nó không có lỗi,lỗi là ở chúng ta,Yin à con có quyền hận bọn ta,cũng có quyền trách mắng nhưng ta chỉ xin con là đừng đi vào con đường ấy,nó đau đớn lắm con à",Prem chen ngang lời Boun khi ông ấy đang tức giận đánh Yin.

   "Tôi khi phải mấy người,chỉ một lần là quá đủ rồi,nhưng có một lần nữa thì cũng không phải là anh ta,anh ta không có giá trị để được yêu thương".

   "Được rồi Yin,không là tình yêu thì cũng đừng là tổn thương,ai cũng đáng được yêu thương được trân trọng cả nên con không yêu thì cũng đừng gieo cho họ bất hạnh,nói tóm lại câu chuyện dừng được rồi,bọn ta là bọn ta con là con nên đừng đánh đồng,ta biết con hận nhưng con nên biết hận không có nghĩ là được xúc phạm,bọn ta lớn hơn con nên con buộc phải tôn trọng,con là người có học nên đừng có cư xử như một kẻ vô học",Prem ôm lấy Yin đang cay nghiệt đay nghiến mọi người nhẹ nhàng nhưng nghiêm khắc,thấu hiểu nhưng cũng vô cùng quyết đoán dạy dỗ hắn.

🍀15082021
Qyhdyy2911☘





Nước Mắt Mang Màu Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ