Yin lê thân xác thảm hại trở về nhà,mặc kệ thân người đang ướt ôm lấy Boun khóc nấc lên từng tiếng xót xa,hình ảnh hắn cao to ngồi lọt thọt trong lòng Boun(vừa viết t vừa tưởng tượng rồi cười như tâm thần lúc 3h sáng đó chời),được đôi tay thon dài của ông vuốt ve mái đầu ướt sủng của Yin,khiến người ta bất giác nhớ đến câu dù bạn có khôn lớn bao nhiêu thì trong mắt ba mẹ bạn sẽ vẫn mãi là những đứa trẻ.Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm được sinh ra hắn mới gần gũi Boun đến thế này.
"Con thất bại thật rồi"
"Con người ai chẳng có những lần thất bại chứ,quan trọng là con có biết đứng lên sau thất bại ấy và hoàn thiện tốt hơn nữa hay không thôi,ba không phải là một người hoàn hảo về mặc tình yêu nhưng ít nhất hiện tại ba có con,có Prem và hai đứa cháu như thế đã đủ hạnh phúc rồi,và con có biết tại sao một người tồi tệ như ba lại có được hạnh phúc như vậy sau bao nhiêu thất bại thảm hại không?",Boun hôm nay cực lạ ông vô cùng nhẹ nhàng và thấu hiểu để chia sẻ những nổi niềm hiện tại với Yin vì ông cũng đã từng thất bại y hệt như hắn.
"Đó là thời gian,con đang quá gấp gáp để khẳng định người này thuộc về con,thời gian là liều thuốc chữa lành tâm hồn lớn nhất,con phải kiên nhẫn từng chút một mà mang sự chân thành của bản thân để cảm hóa lại trái tim của thằng bé,tụi con gặp lại mới có ba tháng thôi tuy không chắc nó chính là War nhưng như thế vẫn là quá sớm,nếu là ba,ba cũng sẽ làm như vậy đó,mà giờ việc quan trọng của con không phải ngồi khóc đâu,mà là chạy đến nhà nó mang tình yêu chữa lành nó",Im lặng một lúc Boun lại tiếp tục chia sẻ.
"Tháo chuông thì tìm người buộc chuông,nghiệp báo là do con gây nên vì vậy dù đau đớn,khó khăn thế nào con cũng phải tự mình sửa lỗi",Yin vực dậy tinh thần,mạnh mẽ tuyên bố.
"Ơ hay thằng con bố láo,mày đau buồn khóc lóc thì chạy về ôm tao kể lể,rồi vừa tìm được giải pháp cái kệ cha tao bị mày ôm cho ướt mèm ngồi đây,mà chạy theo tình yêu của mày,giống ai thế hã con",
"Ngoài anh ra thì nó chẳng thể giống ai được nữa đâu",Prem từ bếp bước lên lướt ngang qua đời Boun như một cơn gió và để lại câu nói khiến ông chết tâm,méo mó mặt mài ngồi dậy đi vào phòng thay đồ.
----------
Khi Boun vừa nói xong hắn liền suy nghĩ thông suốt mọi chuyện rồi nhanh chóng chạy đến trước nhà War quỳ dưới màn mưa đang nặng hạt rơi,cất lên chất giọng trầm ấm vốn có nay lại pha thêm chút khàn vì khóc từ ban nảy,mà xin lỗi cậu vì hành động vội vàng vừa rồi."Xin lỗi anh vì em quá vội vàng,nhưng em thật sự không muốn bỏ lỡ nữa,một lần đã là quá đủ rồi,xin anh đó tha thứ cho em nhé",Hắn vẫn kiên trì quỳ ở đó mà cầu xin cho đến khi cả thân người hắn được bao phủ bởi tán ô và một giọng nói dịu êm mà hắn say mê vô đối của người con trai nhỏ bé đang đứng trước hắn cất lên gọi hắn vào nhà thì hắn mới dừng lại,nhưng quỳ khá lâu nên đứng dậy có chút nghiêng ngã.
"Thay đồ đi đừng để bị cảm",Vứt lại một bộ áo choàng cho hắn War liền quay lưng bỏ vào nhà bếp.
War đã nấu cho hắn ít cháo,khi ăn hắn đã thắc mắc tại sao cậu lại chỉ ngồi mà chẳng hề ăn cùng hắn thì lúc đó Yin mới chợt hiểu bản thân mình trước đây là người vô tâm thế nào khi cậu không hề thích cháo mà hắn cũng chẳng nhớ nổi,chính sự vô tâm của hắn đã đánh mất đi một tình yêu vĩnh cửu,bây giờ đau lòng á,xót xa à,hối hận hã hay tổn thương nhỉ,tất của đều chỉ còn gói gọn trong hai từ muộn màng mà thôi.
------------
Suốt ba tháng qua cả Prom và Yihwa vẫn cứ mãi loay hoay trốn tránh nhau và cũng rối bời để nhận định cảm xúc về nhau,hôm nay Yihwa phải đi họp lớp nhưng vé vào cửa là hai cái vậy nên cô phải bắt buộc dắt theo một người,nhưng quanh cô có ai rảnh rỗi đi cùng cô ngoài Prom đâu chứ,đánh nhau với những suy nghĩ trong đầu và những lời mách bảo từ con tim cô đã hạ quyết tâm bỏ xuống cái toi của mình để mời Prom,cô cũng sẽ dùng cơ hội này làm lần cuối cùng để kiểm nghiệm lại tình cảm của bản thân.Cậu thật sự rất vui luôn khi cô mời mình đi họp lớp cùng đã vậy còn được làm bạn trai hờ của cô nữa chứ,chỉ nghĩ thôi mà cậu đã tự nhảy lên mây xanh vì sự sung sướng rồi,nhưng cậu vẫn còn lung tung lắm với những tâm tư trong lòng,cậu rối rắm chẳng biết phải định nghĩ làm sau với những cảm xúc đang như tơ vò trong tim.
Hình ảnh cô nhà bước ra với bộ váy trắng cùng đôi giày cao gót trắng khiến cô trở nên mềm mại uyển chuyển hơn thường ngày,mái tóc nâu nhạt uốn xoan nhẹ được buộc một nữa và xõa một nữa làm tim Prom như muốn nhảy ra ngoài,cậu cứng đờ cả người dõi theo từng bước chân của cô dần tiến về phía mình,thả hồn theo từng nhịp chân ấy mà chẳng chú ý nổi là cô đáng rất cáu vì gọi mãi mà cậu không trả lời vẫn đờ người nhìn cô như một tên ngốc.
"Có đi không hay ở đây luôn",Cô quạo rồi nha.
"Đi chứ,chị đẹp lắm đó nha",giờ cậu mới kịp quan sát kỉ thì vẻ đẹp hoàn hảo này vẫn còn điểm khiến cậu không vừa lòng đó là nó hở lưng và là áo dây,quá hở cậu không ưng tí nào đã vậy còn chưa qua gối nữa chứ,đẹp thì đẹp thật đó nhưng mà hở quá rồi.
"Chị mặc áo vào nhé,lạnh đấy",Prom cởi áo khoác ngoài chùm vào người Yihwa và cứ tư thế giữ chặt chiếc áo che người Yihwa mà đi ra ngoài.
🍀10092021
Qyhdyy2911☘
BẠN ĐANG ĐỌC
Nước Mắt Mang Màu Yêu Thương
FanfictionTÁC GIẢ: zyy_zyy TÁC PHẨM: nước mắt mang màu yêu thương. "Định mệnh vô tình cuốn ta vào đời nhau,rồi đem hạnh phúc nghiền nát thành những nỗi đau,sau dòng lệ dài của nước mắt đau thương,thì ta mới nhận ra rằng vở kịch bi thương ấy ngay từ đầu đã là...