Sau buổi tiệc Yin liền đều tra nhanh hồ sơ của Best và thu được thành quả chính là mười phần chắc chắn cậu đúng là War của hắn,thế là Yin đi gặp mọi người và nhờ vã sự giúp đỡ nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu ngán ngẫm vì ở đó có ai là từng theo đuổi tình yêu ngoài Perth đâu chứ,mà quá trình theo đuổi của Perth nó đều do hai nhóc con nhà Yin bày ra nhưng hiện tại cũng đã lâm vào phá sản rồi,nên Yin đành tự thân vận động mà nhờ Mark đưa War đến khu nhà trước đây bọn họ ở để cả hai trở thành hàng xóm rồi từ từ hắn sẽ tính kế tiếp theo.
"Hai đứa đâu rồi,không có chơi trò mất dại dị nghen,không có ổn đâu đó",Yin bê cơm từ nhà ra vườn để tìm kiếm hai nhóc tì nhà mình nhưng chẳng thấy bất kì dấu vết nào.
Thế là hắn đoán hai đứa đã sang nhà cậu làm quen,nên Yin bèn sang nhà War ở đối diện để gọi hai đứa nhóc và sẵn bê giúp cậu đồ đạc đang được chuyển đến vào nhà để gây thiện cảm luôn.
"P'Yin,sau lại chuyển nhà vậy,người ta tìm khó lắm đó",Ả đàn bà với chất giọng đưa đò từ Thái Lan sang đến Hồng Kông này chính là Fika con gái duy nhất của tập đoàn trang sức cũng gọi là lớn nhưng chẳng là gì so với của nhà Yin cả,ả ta thích Yin từ khi hắn còn lại sinh viên nhưng ngại về hôn ước của hắn và gia tộc Anan Wong nên thôi,nhưng từ khi thông tin vợ hắn đã mất tích bị lộ ra ngoài thì ả ta đã rất thường xuyên ve vãn mặc kệ hắn có tàn nhẫn với mình ra sao.
"Giúp tôi đi xin anh đó",Vừa nghe giọng chanh chua ấy là Yin kinh tởm đến tận não,nên đã nhanh chóng núp vào trong và cầu cứu sự giúp đỡ từ War.
"Đây không phải nhà cậu ta,nhà cậu ta bên kia kìa",War cũng ngán ngược loại con gái như vậy nên đã đồng ý giúp Yin.
"Ba đâu rồi hai bé con",Ả nhẹ nhàng dò hỏi hai đứa trẻ mặc kệ lời War vừa nói,nhưng xui cho cô ta là con của YinWar tuy còn nhỏ nhưng IQ phải nói là thuộc tầm đáng sợ rồi nên nhanh chóng đã khiến ả bẻ mặt.
"Đi làm nhiệm vụ theo đuổi baba cho bọn con rồi",Mixyor bình tĩnh trả lời rồi chạy đến ôm lấy War.
"Cậu ta đi mua đồ ăn cho tôi rồi,cô về đi đừng có đứng đó dậm chân dậm phấn nhìn ngứa mắt lắm,hai đứa sang kia lấy hộ chú cái chổi,mới quét sân mà giờ có rác nữa rồi",Từng lời nói War thốt ra đều là mỉa mai nhưng chẳng biết ả hiểu được bao nhiêu vì bản thân ả vẫn đứng lì trước nhà dậm chân vì bực dọc hai nhóc con mà chẳng làm gì được chúng.
Mixyor cùng Mooyor tích cực kéo chổi lại cho War,cậu vừa nhận được chổi thì ngay lập tức quét đông quét tây quét vào chân cô ta,quét đến như vậy rồi mà cô ta vẫn mặt dày mà di chuyển từ bên này sang nơi khác để tránh né chứ chẳng chịu rời đi,máu điên trong người War bộc phát cậu mặc kệ ả ta là nữ nhân mà giơ chổi quét tận lên đầu ả khiến ả tức điên bỏ lại câu cảnh báo hãy coi chừng rồi quay lưng bỏ đi.
"Hạn sang như cậu mà cũng qua lại với thứ chẳng ra gì vậy sao?",War kéo lê chổi chầm chậm bước vào nhà xỉa xói Yin.
"Là bị đeo bám đó,cảm ơn anh nhá",Yin vui vẻ ôm lấy cậu nói cảm ơn rồi còn không sợ chết mà hôn vào má War một cái rõ to và kết quả là bị ăn chổi đầy đau đớn.
-----------
Cũng đã hai ngày liên tục Yihwa tìm cớ trốn việc để không phải đụng mặt Prom,nhưng cách này không phải là tối ưu vì có trốn bao lâu thì cô cũng không thể bỏ việc được,hôm nay ra quán trà sữa thanh tịnh lại não bộ để suy nghĩ thấu đáo về chuyện hôm qua nhưng càng lúc cô càng thêm rối,bởi cảm xúc lạ thường hiện tại,thứ cô cảm nhận được sau nụ hôn ấy chính là cảm giác ngại ngùng chứ không phải dạng cảm giác ghét bỏ như đã từng,khi cô bị con trai hôn lén dù chỉ là vào má,cô vẫn nhớ bản thân đã từng đánh người ta đến nổi nhập viện khi cố tình ôm cô,hôm nay Yihwa mới nghĩ lại quãng thời gian vừa rồi khi cạnh Prom quả thật thì những đụng chạm cơ thể phải nói là rất nhiều nhưng việc ghét bỏ như trước đây thì cô chưa từng cảm thấy.Lòng ngực Yihwa lúc này như sắp vỡ tung,cảm xúc bản thân thật sự rất mong lung vì trước giờ cô không có cảm xúc với con trai nhưng khi gần Prom thì cảm xúc trong cô nó luôn rất khác,đôi khi sẽ vì sự quan tâm mà cảm động,đôi lúc lại chỉ vì một nụ cười mà vui vẻ cả ngày đặt biệt là những lúc cả hai tiếp xúc với cự li gần Yihwa luôn có một sự ngượng ngừng rất lạ thường,liệu cô có bệnh gì rồi chăng.
"Yihwa,sao sầu não vậy?"Sammy đi dạo phố và nhìn thấy Yihwa đang ưu tư nên ghé lại trò chuyện.
"Cảm giác rung động với một người là như thế nào?"
"Thích ai rồi à,cảm giác rung động đối với tớ chính là dù chỉ là một hành động nhỏ thôi,nhưng chỉ cần là người ấy thì trái tim chúng ta sẽ vô thức đập liên hồi,hay chúng ta sẽ vô thức vui vẻ khi người đó bật cười và cũng vô thức buồn miên man khi người ta không vui",Sammy cười lớn trêu trọc và dùng cảm xúc thật nhất khi cô nàng có cảm giác với Yacht miêu tả lại cho Yihwa.
"Nếu đã từng thích con gái và chưa từng có cảm xúc với một người con trai nào nhưng bây giờ lại có cảm giác vậy thì sao?"
"P'War anh ấy cũng từng có cảm giác ấy với Yacht và anh ấy cũng khẳng định mình đã yêu nhưng đến cuối cùng khi Yin bước vào cuộc sống của mình rồi,thì anh ấy mới tĩnh ra mà phát hiện đó là sự ngộ nhận",Sammy biết Yihwa thích mình chứ nhưng cô chắc rằng nó chỉ là sự cảm mến nhất thời giống cách mà War đã từng đối với Yacht.
Chẳng lẽ Yihwa đã thật sự thích Prom rồi sau,cô chưa từng yêu con trai mà,nhưng mỗi thứ Sammy nói ra thì cô đều đã có khi bên cạnh Prom ở những ngày tháng qua,những điều ấy nó còn mãnh liệt hơn những gì trước đây cô dành cho Sammy nữa,đặt biệt là gần đây cô rất hay chú ý Prom,đôi lúc còn mất lí trí để hồn bản thân trôi dạc miền xa nào đó mà đưa mắt ngắm nhìn Prom những lúc cậu ta mãi mê với công việc hay ngủ gật trên bàn,đôi lần cô còn mang chăn sang sưởi ấm cho cơ thể sắp đống băng khi cậu ta ngủ quên trong nơi giữ mẫu xét nghiệm và đáng sợ hơn chính là tần suất cô vì cậu ta bật cười là rất nhiều,ngẫm nghĩ thì tình yêu thật diệu kì khi thì khiến người ta đau buồn đến không thiết sống đôi lúc thì khiến người ta hạnh phúc tận mây xanh,đặt biệt là cách nó xuất hiện khi nào cũng bất ngờ và nhanh chóng cả.
🍀07092021
Qyhdyy2911☘
BẠN ĐANG ĐỌC
Nước Mắt Mang Màu Yêu Thương
FanfictionTÁC GIẢ: zyy_zyy TÁC PHẨM: nước mắt mang màu yêu thương. "Định mệnh vô tình cuốn ta vào đời nhau,rồi đem hạnh phúc nghiền nát thành những nỗi đau,sau dòng lệ dài của nước mắt đau thương,thì ta mới nhận ra rằng vở kịch bi thương ấy ngay từ đầu đã là...