Trang40:Suy tư rối bời

399 28 14
                                    

   Mooyor và Mixyor đột nhiên cùng nhau bị sốt,một mình Yin thì không thể chăm hết cả hai được,nên định mang về nhờ Bounprem trông giúp mà nào ngờ là bị Boun tuyệt dao không mở cửa,nên hắn đành nhờ War trông cùng.

   Đôi mắt Yin hiện tại đang dán chặt vào cái bớt cỏ ba lá ở eo War mà nở một nụ cười đắt thắng,hắn đã xác định được thân phận thật sự của cậu rồi,vui mừng quá khích khiến tâm trí hắn quên mất rằng cậu hiện không nhớ gì,mà xông thẳng vào phòng ôm chằm lấy War đang loay hoay xả nước.

   "Đừng đi nữa nhé,đừng rời xa em,bao nhiêu năm vậy là đủ lắm rồi,quá khứ anh không cần biết tới nữa,chỉ cần biết hiện tại em yêu anh",Yin đánh mất hoàn toàn lí trí xoay người War lại đặt vào đôi môi đỏ mộng ấy một nụ hôn nhớ nhung kèm với hàng nước mắt đang chầm chậm rơi xuống thấm vào nụ hôn bất ngờ nhưng được đáp lại đầy nhiệt thành từ War.

   Cả hai thân ảnh quấn lấy nhau trong không gian không quá nhỏ nhưng đầy ám muội,không khí xung quanh đã nóng lên khiến người ta bổng cả da đỏ cả mắt,tiếng nước vẫn cứ ào ào chảy nhưng vẫn không đủ lớn để che đi những âm thanh mờ ám vang vọng.Tiếng thở dốc của War mỗi lúc một lúc hơn,tiếng rên rỉ cũng không kiểm soát được cất lên liên tục đánh thẳng vào sợi dây dục vọng của Yin,hai đôi môi cứ triền miên đến mức sắp bật ra cả máu,đôi tay thon dài của Yin vừa đỡ lấy cơ thể War vừa không yên phận mà sờ soạn lung tung,cả hai chìm trong khoái lạc mà quên rằng vẫn còn hai đứa trẻ đang yên giấc nồng bên ngoài cánh cửa.

   Chuẩn bị đã đủ Yin liền bế War lên đặt vào nơi thô to sớm đã cương cứng của mình một đường nhấn xuống,tuy đã được chuẩn bị kĩ càng nhưng đã lâu không làm kèm kích thước của hắn không hề nhỏ đã khiến cậu một phiên đau đến chết đi sống lại,phía dưới cậu bị hắn mạnh mẽ luân động,phía trên hai quả anh đào lại bị đầu lưỡi hắn ngậm lấy khiến khoái cảm cứ thế ập đến liên tục làm cả cơ thể cậu như muốn nổ tung.

   Cuộc hoan ái kéo dài đến hơn nữa khuya,cả hai chẳng ai định nghĩa được hành động ấy của mình là gì,bởi mối quan hệ hiện tại không đủ để cả hai có thể đi đến bước này,sự mong lung dồn nén khiến tâm tình của Yin mỗi lúc càng trở nên phức tạp hơn nhưng rồi hắn đã dẹp sang một bên để bế War vào giường,và cất đi toàn bộ suy nghĩ nặng nề mà ôm cậu trong vòng tay rồi chìm vào giấc ngủ an yên.

   Khi thức dậy vào sáng hôm sau thì cậu đã chẳng còn thấy hắn nữa,cố gượng ngồi dậy nhưng người ê ẩm,cậu nhăn nhó dựa vào đầu giường nhớ về những gì tối qua đã làm,khiến cậu bất giác đỏ mặt và vô cùng bối rối vì không biết sẽ phải đối diện với hắn kiểu gì,khi tuần trước cậu vừa từ chối lời tỏ tình của hắn mà bây giờ lại nhiệt tình cùng hắn làm loại chuyện thân mật như vậy.

   "Anh xuống ăn nhé,em có nấu súp này",cũng kể từ ngày bị thất bại trong việc tỏ tình thì Yin đã không còn chỉ tặng hoa và viết thư hay gửi đồ ăn như lúc trước nữa mà chuyển hẳn qua phục vụ tất cả các bữa trong ngày cho War bằng tay nghề không mấy chuyên nghiệp nhưng tạm gọi là nuốt được của mình.
--------------
    "Cậu là chồng kiểu gì mà không biết anh ấy dị ứng tôm vậy?",Yihwa cùng Prom đang đi hẹn hò thì được báo là War nhập viện vì dị ứng,khiến hai người phải nhanh chóng chạy vào bỏ luôn buổi hẹn hò khó khăn lắm mới có được này.

   Bọn họ đã bắt đầu với nhau sao nụ hôn bất ngờ giữa buổi tiệc hôm ấy,sau nụ hôn và câu nói đánh dấu chủ quyền vì ghen tuông của Prom,thì cô đã khẳng định hơn về loại cảm xúc trong tim mình,thế là cô bá đạo tỏ tình cậu trên sân thượng của một ngôi nhà bỏ hoang ở ngoại ô và thế là chuyện tình lén lút nơi công sở của họ được bắt đầu.

   "Tại sao cô biết anh ấy mà lại không nói với tôi"

   "Cậu nghĩ bản thân mình thay đổi là đủ xứng đáng với sự tha thứ rồi sao,cậu đâu có mất trí mà không nhớ được bản thân mình từng làm những gì,tôi là kẻ gây ra tai nạn cho anh ấy và cũng là người chủ động giấu đi anh ấy,vì tôi không muốn cuộc sống địa ngục trước kia lại lần nữa lặp lại,nếu trời cho hai người cái duyên gặp lại thì cậu phải tự mình chứng minh bản thân xứng với hai từ tha thứ chứ",Yihwa tát một cái rõ đau vào gương mặt không góc chết của hắn,giận dữ quát mắng trước phòng cấp cứu rồi bỏ đi mặc cho Prom phía sau chạy theo kêu réo um sùm.
------------
   "Con mệt lắm rồi,đừng gây thêm rắc rối nữa được không"

   "Xin lỗi ná,thấy dạo này ít drama quá ba dỡn chút cho vui thôi,ai ngờ đâu chọc mày khóc",Boun xoa đầu Yin đang bất lực ngồi khóc hệt như Mixyor,Mooyor dưới sàn nhà.

  "Ông nội nhét ba lại đi",Yin từ bệnh viện vội vàng chạy về để ngăn cản cuộc chiến của Bounprem nhưng về tới nhà thì vỡ lẻ là hai người chỉ là đang giành nhau chơi game.

   "Người đáng bị nhét lại là mày mới phải đó,mà sao mày lại ăn cướp câu của tao,sáng tạo lên đi chứ",Mean thình lình từ trên lầu đi xuống.

   "Bác nhét ba cháu lại giúp luôn đi ạ,thế giới sẽ vô cùng yên ổn nếu không có hai người này đấy",Mark nắm tay Gun đi phía sau Mean phán câu xanh rờn.

   "BỌN TAO MUỐN NHÉT CHÚNG MÀY LẠI",Cả Boun và Mean đồng thanh hô vang câu ấy ,khiến cả nhà đều bật cười trừ Yin đang khóc nhòe được hai đứa con của mình an ủi,dỗ dành dưới sàn nhà.
  
🍀11092021
Qyhdyy2911☘






Nước Mắt Mang Màu Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ