"Sao mày không giết chết anh ấy luôn đi,mày biết anh ấy bị trầm cảm mà,mày muốn một đứa giống mày hay nhóc Perth ra đời đây?Cái thai đã sang tháng thứ 6 bây giờ nó đã có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh rồi đấy,những đều tồi tệ mày vừa làm với P'War ban nãy,từng chút một nó đều cảm nhận được hết đó.Tao thật sự khăm phục anh ấy đấy,từ sáng chỉ ăn một ít bánh mì đã phải leo qua bức tường cao đến 5m kia mà chạy bộ hàng chục km để đến bệnh viện gặp mẹ,còn phải nhận thông tin rằng mẹ mình chẳng có thể sống bao lâu nữa,sau đấy thì mày bắt về mang ngâm nước lâu đến vậy,đã vậy...mày còn ép anh ấy quan hệ,mày còn là con người không vậy".
Nhận lấy một đấm và những lời mắng chửi kèm theo những thông tin đau lòng về War,Yin lúc này chỉ biết ngồi bệt xuống sàn nhà gương mặt thất thần nhìn về phía thân ảnh nhỏ bé đang yếu ớt thở từng nhịp nặng nề trên chiếc giường lớn.
"Ba nói gì hã Yin?Tại sao lại hành xử như vậy?",Prem tức giận bước từ ngoài của vào tát một cái thật đau vào mặt Yin đang không chút cảm xúc dưới sàn nhà lạnh,đây là lần đầu tiên Prem đánh Yin bởi ông luôn cảm thấy có lỗi với hắn nên lúc nào cũng ra sức yêu thương mặc cho hắn ghét bỏ.
"Không phải..không những thứ đó là gì so với những điều mà các người từng làm với em ấy chứ..anh ta đáng như vậy",Mỗi một lời Yin cất lên đều là phủ nhận,là xúc phạm thế nhưng sâu trong lòng lại dâng lên loại cảm xúc đau nhói,ức nghẹn làm hắn bất giác nhói ở tim khi nghe những lời Prom nói,những giọt nước mắt trực chờ để rơi ra nhưng sâu trong đại não hắn lại tự tìm lí do ngụy biện rằng là do thương xót cho Wanao.
"Mày im đi Yin,không phải chính mày đã từng nói mày sẽ không bao giờ đi lại con đường năm xưa sao?Bây giờ thì hay rồi con người đê tiện kia vừa trở về mày liền lập tức trở nên như thế?Tao sẽ mang thằng bé về dinh thự,còn mày sống chết gì tao cũng mặc kệ",Nói rồi Boun tới về phía giường bế lấy War đang hôn mê.
"Tôi muốn ly hôn",Chẳng ý thức bản thân vừa nói gì cả hắn chỉ biết rằng mình chính là đang ân hận da diết vì câu nói vu vơ ấy mà thôi.
"Con không có tư cách nói câu đó đâu và hơn hết chiếc khuyên tai ta đã trao lại cho nó rồi,mà con cũng biết đấy đôi khuyên tai ấy là vật gia bảo nó chỉ được truyền lại cho người thừa kế và phu nhân của họ,mà điều đặt biệt ở đây chính là chỉ được truyền một lần duy nhất dành cho người được chọn,nếu đã là người gia tộc chọn thì con không có cái quyền ly hôn đâu,hơn hết dù con có cố chấp thì gia tộc ta duy nhất chỉ ghi mỗi tên của thằng bé vào gia phả của gia tộc thôi,kẻ khác chính là cả đời này đừng mơ tưởng đến".
Lời nói đanh thép Prem dành cho Yin triệt để đánh gục mọi suy nghĩ sai lầm của hắn.
----------
"MẸ....đừng không được,mẹ không sao đâu mà,hic..mẹ con không chết",Một tuần sau câu chuyện ngày hôm ấy xảy ra hiện tại War nước mắt giàn giụa quỳ bên giường bệnh của bà Samen,mọi thứ cảm xúc đau lòng tất cả đều đã được War khéo léo mang nó cất đi,cậu hoàn toàn xóa bỏ nó ra khỏi não để cậu có được tâm lí tốt nhất mà ở bên cạnh mẹ những ngày cuối đời một cách ý nghĩa nhất,và rồi hôm nay cái ngày mà mỗi con người đều sợ hãi nhất chính là ngày mà ta phải tiễn một người mình thật tâm thương yêu đi đến một nơi xa xôi,mẹ cậu đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay ấm áp của War,trước khi chết bà còn mỉm cười rất tươi và nói rằng muốn cậu phải hạnh phúc cả phần đời tiếp theo."Đứa trẻ không có tội War,nên con đừng như thế nữa,bà ấy ra đi là đều mà chẳng ai muốn cả,nhưng quy luật mà con có sinh ra thì cũng phải có mất đi,cả cuộc đời bà ấy đã cực khổ rồi giờ thì đã đến lúc được nghĩ ngơi,con cũng vậy đừng tiếp tục đau buồn nữa,sống tích cực lên,thay phần bà ấy mà hạnh phúc chứ,nào cười lên bé yêu của ba",Sau khi an tán mẹ xong War liền rơi vào trầm lặng khiến Prem hết sức lo lắng nên mỗi ngày đều ôm chặt lấy War vô cảm vào lòng mà khuyên bảo đầy chân thành dưới con mắt ghen tức của Boun ngồi đối diện.
"Hôm nay đến lịch khám thai,vào thay đồ tôi đưa anh đi",Yin quần thể thao,áo hoodie đen kèm giày trắng chỉnh tề đứng cạnh chiếc bàn mà War cùng Bounprem đang ngồi trò chuyện.
"Mày điên rồi Yin,tao nổi hết da gà,da vịt luôn rồi này",Cũng đã ba tuần kể từ lúc Boun đưa War về đây hắn không có đến nhưng hôm nay lại đột nhiên xuất hiện còn dùng chất giọng ôn nhu nhắc nhở War đi khám thai làm cho Boun một cỗ khinh bỉ thể hiện ra mặt.
------------
"P'War đưa cái này cho Mark giúp em nhé,hôm trước nó gửi đến nhờ em giám định xem có đúng không,sau đấy em thấy cái gì đó sai sai nên đã làm luôn cái xét nghiệm kiểm định lại cho nó luôn ấy,vậy mà lúc làm xong rồi em lại không liên lạc được với nó,P' gặp thì đưa nó giúp em nhé",Prom đưa cho War một tiệp hồ sơ bao gồm một giấy kiểm định và một giấy xét nghiệm ADN."Được rồi,một lát anh sẽ gọi nó sang lấy..tạm biệt nhé",War nở một nụ cười thật xinh để chào tạm biệt Prom,bây giờ cậu đã thông suốt rồi có buồn cũng không được gì bởi tất cả đều là sự sắp đặt của tạo hóa,cậu hiện đã bị trầm cảm rồi đều này đã ảnh hưởng xấu đến cái thai nên bây giờ War cần phải vui vẻ lên,phải nhìn thế giới với con mắt tích cực hơn chỉ có như thế cả cậu và thai nhi mới được an toàn,tình trạng sinh non sẽ không xảy ra, hậu quả tồi tệ cũng sẽ không tìm đến.
🍀23082021
Qyhdyy2911☘
BẠN ĐANG ĐỌC
Nước Mắt Mang Màu Yêu Thương
FanfictionTÁC GIẢ: zyy_zyy TÁC PHẨM: nước mắt mang màu yêu thương. "Định mệnh vô tình cuốn ta vào đời nhau,rồi đem hạnh phúc nghiền nát thành những nỗi đau,sau dòng lệ dài của nước mắt đau thương,thì ta mới nhận ra rằng vở kịch bi thương ấy ngay từ đầu đã là...