"Xin lỗi anh,vì sự vô tâm của mình mà em hại anh thành như vậy",Yin rót sữa ra ly và cất giọng não nề nhận lỗi.
"Là anh bất cẩn thôi,biết mình dị ứng mà lại không xem kĩ,em không phải tự trách đâu",War còn khá ngại khi nhớ đến việc đã làm cùng Yin trong tối qua.
Dứt câu nói của War cả hai liền rơi vào trầm lặng,không gian xung quanh im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của nhau,vì bọn họ đang bận rối bời với những tâm tư loạn lạc bên trong mình,người thì chẳng tìm được lời giải,kẻ thì dây dứt không nguôi,rồi thì mối tơ duyên này sẽ về đâu khi cả hai vẫn cứ không rõ ràng thế này.
-------------
"Xoảng",Tiếng đồ đạc rơi xuống rồi vỡ ra vang vọng khắp cả căn phòng,trái tim cậu cũng như thế mà vở vụn từng mảng khi trước mắt là cả một bầu trời sự thật đầy nghiệt ngã."Tại sao lại giấu chuyện này hã?Em có biết cái cảm giác vô định,không biết bản thân là ai và những giấc mơ không rõ ràng luôn làm mình bận lòng,nó khó chịu đến mức nào không vậy?"War ngã quỵ xuống nền,đôi tay vô lực buông thõng làm hộp đồ chứa đựng bí mật động trời về thân phận thật sự của cậu rơi xuống nền nhà lăn lóc khắp nơi.
"Em..thật sự xin lỗi,nhưng em..em không hề hiểu tại sao bản thân lại làm như thế nữa..em...",Yihwa hoảng loạn khô hết cả cổ,ngôn từ cũng bị ứ đọng khi War đã vào phòng cô và tìm được chiếc hộp chứa đựng chiếc đồng hồ đôi có hình cưới của War cùng Yin và hai chiếc vòng khắc tên Mixyor,Mooyor kèm theo cả chiếc khuyên tai chứng tỏ cậu chính là thiếu phu nhân của gia tộc Anan Wong.
Cậu vừa xuất viện được vài ngày thôi,và được Yihwa đưa về nhà mình để tiện chăm sóc,hôm nay vì buồn chán nên cậu đã lôi đồ ra vẽ và cậu đã vào phòng Yihwa để tìm màu,nhưng nào ngờ cậu lại tìm được thứ khiến cậu bàng hoàng đến vậy,thật ra từ lâu về trước cậu xuất hiện ở Băng Cốc này đã rất nhiều người nói rằng cậu rất giống với thiếu phu nhân nhà Anan Wong đang mất tích,kèm theo những nghi ngờ về bản thân thì những lời nói mơ hồ của Yin đôi lúc cũng làm cậu suy nghĩ rất nhiều,nhưng chốt lại thì Yihwa cậu nghĩ rằng cô không có lí do để làm vậy nên rồi cũng cất luôn ý nghĩ đều tra về mình.
"Đừng để ai biết chuyện này",Cậu đứng dậy xiêu vẹo nhặt từng món đồ rơi vương vãi khắp nơi và vô tình đạp trúng những mảnh vỡ của ly tách làm đôi bàn chân nhuộm đỏ một màu máu tươi,nhưng cảm giác đau đớn trong cậu không hề có,bởi vì hiện trái tim và đại não cậu còn đau hơn như vậy gấp nghìn lần.
-------------
"Bài hát"Đúng lúc gặp người",chính do tôi sáng tác dựa trên câu chuyện của bản thân mình,đây xem như là món quà xin lỗi tôi dành cho người ấy",Hôm nay chính là ngày ra mắt MV và câu chuyện kia cũng đã qua được hơn tháng,trong một tháng qua War đã vật lộn rất nhiều với những suy nghĩ của mình,cậu đã mất ngủ rất nhiều và tần suất cậu trốn tránh hắn càng nhiều hơn."Bài hát rất ý nghĩa,tôi rất thích,chỉ mong rằng bài hát sẽ có thể ứng nghiệm lên nhiều mối tình,mong rằng thế giới này sẽ có thật nhiều hạnh phúc...Một hôm trái gió trở trời,những kẻ gắn bó chợt rời xa nhau..tôi ước rằng câu nói này sẽ không phải hiện diện ở bất kì mối quan hệ nào cả,vì con người ai cũng đáng được hạnh phúc",Câu nói vu vơ nhưng chứa đựng hết cảm xúc thật nhất trong cậu.
Hai ta gặp nhau khi thu sang,cưới nhau khi đông tới và cũng xa nhau khi đông về,rồi lại gặp nhau khi hạ vàng ghé thăm,câu chuyện ta đã từng rất đẹp cả hai đều nguyện ý vì nhau,nhưng số phận màu nhiệm đã không thôi mang giông bão,khiến tình ta đi vào ngõ cục yêu thương.
Tình yêu ta đi qua những khoảnh khắc giao mùa nhưng chỉ thiếu mỗi mùa xuân hạnh phúc,chia ly tiễn biệt ta đều đã đi qua,giờ định mệnh sắp bài cho ta gặp lại,nhưng chẳng định được lần này là hạnh phúc hay lại đau thương,nước mắt đã rơi nhiều nơi bờ mi ấy,mong rằng sau bão giông ta sẽ được bình yên.
-------------
"Tụi con có tất cả chỉ thiếu một mái ấm bình thường mà thôi",Mixyor rất giống War cô bé rất tình cảm và là người vô cùng nhạy cảm.Câu nói vu vơ của con trẻ nhưng lại đánh gục tâm tư của những người lớn,đôi tay War ôm chặt lấy hai đứa trẻ nước mắt cậu trực chờ trong đôi mắt buồn mang mác,cậu cảm xúc vì tự trách bản thân không dũng cảm,ngày xưa thì im lặng để cả hai lạc mất nhau,giờ thì không có dũng khí để chấp nhận sự thật,Yin bên cạnh thì chỉ biết im lặng bởi hình ảnh này chính là do hắn gây ra,một chút mất lòng tin khiến hắn quyết cả đời không tin nữa,thế là dại khờ đánh mất tình yêu,đến lúc nhận ra thì tất cả chỉ còn là hai từ muộn màng.
"Gia đình hạnh phúc nhỉ?"Câu trêu đùa nhất thời của Prom chính là ước muốn tại bây giờ của cả bốn con người bị bánh răng của định mệnh vùi dập này đây.
"Đừng có đùa nữa Prom",Yihwa bên cạnh vội ngăn cảm vì cô cảm nhận được đều bất thường trước tình huống hiện tại.
"Tháng sau đi ăn cưới tao nhé bạn hiền",Prom đã tính toán trăm bề mới rước được Yihwa về dinh đó nha,cậu ta đã khổ nhục kế làm giả giấy xét nghiệm nói rằng Yihwa đã mang thai,nhưng thật ra thì không có,sở dĩ cậu phải làm vậy là vì Yihwa rất sợ hôn nhân,tình yêu của bọn họ bắt đầu rất đơn giản cả hai thầm thích nhau rồi một người dùng cảm nói ra thế là thành một đôi,rồi khi hẹn hò cũng là những cảm xúc nhẹ nhàng tươi đẹp nhất,trong mối tình bọn họ thật sự chưa hề có một cơn gió mạnh nào thổi qua,thế nhưng nó vẫn không đủ kéo được Yihwa ra khỏi định kiến ấy,nên Prom quyết chơi liều sài chiêu gạo nấu thành cơm,một phát ăn ngay đưa nàng lên xe hoa.
🍀12092021
Qyhdyy2911☘
BẠN ĐANG ĐỌC
Nước Mắt Mang Màu Yêu Thương
FanfictionTÁC GIẢ: zyy_zyy TÁC PHẨM: nước mắt mang màu yêu thương. "Định mệnh vô tình cuốn ta vào đời nhau,rồi đem hạnh phúc nghiền nát thành những nỗi đau,sau dòng lệ dài của nước mắt đau thương,thì ta mới nhận ra rằng vở kịch bi thương ấy ngay từ đầu đã là...