Nếu là bình thường thì Yerim sẽ uống cho tới khi mất hết sạch ý thức rồi làm trò cười cho mọi người, nhưng hôm nay em đặc biệt tỉnh táo vì trò chơi của Seulgi không làm khó được em, có bao nhiêu câu hỏi em đều trả lời được gần hết. Cho đến lúc trò chơi kết thúc thì chẳng ai muốn uống nữa, vậy là Yerim chỉ hơi ngà ngà say một chút. Cuối cùng ai về nhà nấy, còn mỗi em với con thỏ này nhà xa nên đi cùng nhau. Con Thỏ đi bên cạnh em dù đi đứng vẫn còn thẳng thớm lắm nhưng đã bắt đầu nói linh tinh rồi.
- Hôm nay chị rất vui, không có gì để chê cả. Cũng lâu lắm rồi chị mới uống nhiều đến vậy đó! Còn em thì chán chết, chẳng xi nhê gì hết, em là dân chuyên đó hả?
- Ai bảo chị cứ bỏ qua mấy câu hỏi làm chi, uống tới vậy mà còn đi thẳng được thì em cũng nể rồi, chị mới là dân chuyên đấy.
- Tại sao em toàn hỏi khó không vậy?
Bae Joohyun hỏi, cả mấy vòng sau khi Yerim đặt câu hỏi chị chẳng trả lời được câu nào cả. Hại Joohyun phải uống thêm đến mấy lượt nữa, cuối cùng Yerim phải bảo Seulgi dừng trò chơi lại vì thấy ai cũng bắt đầu sau rồi.
- Tại vì chị không trả lời được chứ bộ, vậy thì có gì đâu mà khó chứ. - Yerim cãi lại, em chỉ chơi như mọi người thôi mà.
- Anh Lee mấy đứa nhắc tới là ai vậy? Người yêu cũ của Seulgi sao?
- Ừ, họ đột nhiên chia tay làm ai cũng bất ngờ. Nhưng hỏi thì Seulgi chỉ nói là do không hợp nên mới tan vỡ, em cũng không dám hỏi xa hơn.
- Thế nào là không hợp?
- Có vẻ như chuyện tình Daegu của chị rất thuận lợi đúng không? - Yerim hỏi, nếu yêu nhau lâu chẳng phải sẽ có lúc cãi nhau sao. - Đôi với em thì không hợp là khi hai người có những điểm trái ý nhau, nhưng lại không làm gì để thay đổi cả.
- À, ra là vậy! - Joohyun gật gù, chẳng biết tại sao lại đi hỏi một con bé thua mình 8 tuổi về chuyện đấy. - Em giống như là chuyên gia tình yêu vậy!
- Cái gì chị cũng kêu là chuyên gia được. - Yerim cười, chẳng phải là rất kì cục sao khi chị ấy cứ gọi mọi người là "dân chuyên" với lại "chuyên gia".
Yerim đưa tay ra, vẫy một chiếc taxi rồi đẩy Joohyun vào trong, sau đó mới ngồi vào. Em không để chị ta đi xe bus về đâu, đến Wendy nhà gần mà em còn phải dặn đi taxi về cho cẩn thận, ít ra Sooyoung uống vẫn ít hơn nên em yên tâm để Park Sooyoung hộ tống Wendy về. Em dặn tài xế địa chỉ, không cần Bae Joohyun phải làm gì cả.
- Em không đi về sao, về trễ không sợ à?
- Không sao, để chị về một mình còn sợ hơn.
- Chị không có say đâu, chỉ hơi mệt chút xíu thôi.
- Vậy lại càng nguy hiểm chứ sao!
Joohyun đành cười cười lảng qua chuyện khác, thật ra đã biết rằng Yerim là người ân cần và quan tâm đến người khác nhưng chị vẫn thích giả bộ "đuổi" em về. Phải nghe Yerim nói là không sao thì mới đỡ ngại.
- Lúc này Wendy có hỏi Seulgi là nếu em ấy được sửa chữa một điều trong quá khứ em ấy sẽ làm gì, nhớ không? - Joohyun hỏi khi tựa vào vai Yerim, mắt nhìn đường phố chạy ngược lại hướng mình. - Nếu được thay đổi em sẽ thay đổi gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
Blue Label
FanfictionBlue Label, một quán cà phê nhỏ với những cô gái thích tám chuyện cả ngày.