Kim Yerim hẹn với Wendy rằng sẽ đến nơi tổ chức trước giờ biểu diễn ba mươi phút nhưng em lại ghé qua quán cà phê trước giờ đóng cửa. Dù sao thì buổi biểu diễn cũng rất gần ở đây, chỉ cách vài phút đi bộ nên em cũng muốn đến gặp mọi người, hôm nay còn là ngày đầu tiên đi làm của bạn thân em nữa.
- Kim Yerim! - Im Nayeon reo lên, vẫy chào với bạn thân của mình. Cô nàng sắp chán chết vì chẳng có ai để trò chuyện cả.
Nghe tiếng Nayeon gọi, Wendy cũng quay sang tìm chủ nhân cái tên kia. Yerim nhìn có vẻ chẳng quá trưng diện như nàng. Nhưng chẳng sao, nàng vẫn thích em như thế, nhìn sẽ đáng yêu hơn nhiều.
- Em đến đây làm gì vậy? Chẳng phải hẹn ở chỗ đó sao?
- Em đói quá nên đi ăn, còn thời gian nên sang đây chơi. Em cũng muốn xem Naeyon làm việc thế nào nữa.
- Em ấy làm việc rất tốt đó, có một mình mà vẫn xử lí được đoạn đông khách.
Wendy đưa ngón cái lên khen ngợi, dù Sooyoung cũng rất tuyệt vời. Nhưng sự nhanh nhẹn của Nayeon khiến nàng thực sự ngạc nhiên, tuy nhiên nàng vẫn phải tìm thêm vài người phục vụ nữa mới có thể kịp.
- Chị quá khen rồi! Em chỉ quen tay thôi!
Nayeon lên tiếng làm Yerim phì cười. Nhìn chị ấy yêu thích công việc ở đây cũng khiến cho em cảm thấy nhẹ nhõm, em đã mệt mỏi lắm khi phải nghe Nayeon càm ràm về tên quản lí xấu tính lúc trước chị phải làm cùng.
- Chị có vẻ vui vẻ nhỉ? - Yerim lại gần quầy, chỗ Nayeon đang đứng. Chợt nhớ lại chuyện em nói với Joohyun hôm trước. - Mọi người ở đây rất dễ thương mà, phải không?
- Tất nhiên rồi! Ai cũng vui vẻ hết, đến khách hàng còn dễ thương mà.
Nayeon vui vẻ trả lời khiến em nhẹ nhõm, may là Bae Joohyun đã giữ lời với em. Mà nhắc đến chị ta, nãy giờ chẳng nghe thấy tiếng của chị đâu cả, Yerim liền đưa mắt đi tìm. Chị ta đứng một góc, đang lau dọn lại chiếc bàn mà khách hàng vừa rời đi. Chắc do bận rộn nên đã không chào em, thật ra thì Yerim cũng quên mất chị trong một giây. Em mải nghĩ tới Nayeon và chuyện đi xem concert nên không nghĩ tới chị ấy nữa, dù sao thì sau chuyện làm mẫu em và Joohyun không trò chuyện với nhau nhiều lắm.
- Mà em sẽ đi concert cùng Wendy sao? Tại sao vậy? - Nayeon hỏi, kéo Yerim khỏi dòng suy nghĩ
- Vì chị ấy rất thích nghe nhạc, em cũng đang chán vì không có gì làm.
- Chỉ vậy thôi sao? - Im Nayeon chống cằm, tranh thủ tám chút xíu khi không có khách hàng vào.
- Là sao?
- Em không có ý định tìm hiểu người mới sao? Em và Haeun chia tay cũng được khá lâu rồi mà.
Yerim nhíu mày, bộ dạo này em nhìn tệ lắm sao?
- Sao vậy? Em không gấp gáp tới vậy đâu, tình yêu đâu phải tìm là sẽ có!
- Thì cũng đúng là vậy... Nhưng nhìn chị ấy chẳng phải rất tốt sao?
- Im Nayeon!
Nayeon phì cười, có vẻ như Yerim không có hứng thú tìm người mới thật nhưng sao phải giận dữ vậy chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Blue Label
FanfictionBlue Label, một quán cà phê nhỏ với những cô gái thích tám chuyện cả ngày.