Số 17

91 11 0
                                    

Hôm nay là một ngày Kim Yerim có tâm trạng cực kì tốt. Vừa nãy trước khi rời khỏi studio, chị nhiếp ảnh gia đã giữ em lại rồi đột nhiên hỏi thăm:

- Cô gái lần trước em cho chị xem ảnh, liệu có thể liên lạc với cô ấy bằng cách nào nhỉ?

- Có chuyện gì sao ạ?

- Không có gì đâu, chỉ là chị có một vài ý tưởng có lẽ sẽ hợp với cô ấy.

- Thật sao?

- Tất nhiên rồi, cô ấy có vẻ gì đó rất cuốn hút. Từ lúc chị xem bức ảnh của em chị đã suy nghĩ suốt đó.

Yerim tự ý thức được rằng hai mắt em có lẽ đang sáng lên, miệng em liền nhoẻn cười. Người nhiếp ảnh gia này là một người cũng có chút tiếng tăm, có lẽ sẽ giúp đỡ được Bae Joohyun.

- Em có thể cho chị số của chị ấy - Yerim liền xỏ tay vào túi áo, nhưng rồi em lại suy nghĩ lại - Không, em sẽ tự báo với chị ấy.

- Được thôi, có gì hãy nhắn lại với chị nhé. Mà cô ấy tên gì vậy?

- Chị ấy sao? Bae Joohyun!

Yerim nhớ là lúc đó mình đã vui đến nỗi chạy ngay ra khỏi studio mà quên cả chào "sếp" của mình. Em vừa đi vừa nhắn tin cho Joohyun rằng em sẽ đến quán và mang theo cho chị một bất ngờ.

"Bất ngờ? Em làm chuyện gì có lỗi với chị sao?"

"Đúng, cực kì tội lỗi luôn. Mai em sẽ nói cho chị"

Kim Yerim đã vui vẻ tới nỗi vừa đi vừa chạy nhảy tung tăng, nhìn Bae Joohyun có cơ hội thăng tiến khiến em cũng cảm thấy rất vui. Kim Yerim đã vui đến nỗi em mất đà rồi ngã cái oạch ra đường, vừa đau vừa quê nhưng không thể khiến Yerim hết phấn khích.

Ngày hôm sau, đúng chín giờ sáng là giờ mở cửa Kim Yerim đã có mặt trước cửa quán. Nhìn quanh thì có vẻ em còn đến sớm hơn cả quản lí của quán nữa, em chỉ thấy Sooyoung ngồi trong quầy nghịch điện thoại và Bae Joohyun đang quay lưng về phía em lau bàn thôi. Hít một hơi thật sâu, Yerim đẩy cửa vào, những bước chân của em có hơi gượng gạo vì hôm qua đầu gối của em đã đập xuống đường khá mạnh. Tiếng leng keng của chiếc chuông lập tức làm hai cô nhân viên dồn sự chú ý về phía em. Park Sooyoung liền cười thật tươi rồi vẫy tay:

- Kim Yerim! Em đến sớm vậy?

- Ở nhà cũng không có việc gì làm, em đến sớm cho vui - Yerim cười tươi, đặt những chiếc bánh ngọt nhỏ nhỏ mà em mua trên đường tới lên quầy.

- Chân em bị sao vậy?

Joohyun không chào hỏi gì em, hỏi ngay đến cái chân đang đau của em. Yerim gãi đầu, nghĩ đến việc vì quá vui mừng cho chị mà em bị ngã lăn quay trên con dốc về nhà là tự nhiên em thấy thật xấu hổ.

- Em bị ngã!

- Bị ngã mà sao đau thế? Em ngã mạnh lắm sao?

- Thôi! Cái đó không quan trọng - Yerim cắt ngang chủ đề cái chân đau, em lại đi khập khiễng về phía Joohyun rồi bám lấy vai chị - Em đã nói là em có bất ngờ cho chị mà.

Blue LabelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ