Số 20

134 12 3
                                    

Một buổi sáng sớm bình yên khác tại quán cà phê nhỏ, Sooyoung và Wendy lại ngồi buôn chuyện về quán cà phê bên cạnh, nghe nói là tháng vừa rồi họ rất ế. Chị Joohyun cũng đang làm việc của mình, đang dọn dẹp qua sàn nhà. Từ nãy đến giờ cả Wendy và Joohyun đều không nói gì với nhau, Wendy không phải xấu tính nên hằn học với chị ấy đâu, chỉ là nàng không biết phải đối diện với chị thế nào, không biết phải nói gì khi nhìn đến chị là nàng lại chỉ nghĩ đến Yerim và chị thôi. Mối quan hệ này hay được gọi là tình địch có phải không? Không, nàng không muốn đấu tranh với chị Joohyun chút nào nhưng cũng không thể bỏ dở chuyện tình cảm vì chị được.

Wendy thở dài, tránh đi khi thấy ánh mắt của chị Joohyun nhìn về phía mình. Nàng đang bị kẹt trong cái tình huống gì thế này, cả cuộc đời Wendy chưa bao giờ phải vướng vào đốnglộn xộn nào khó gỡ như thế này. Nàng lại cắn móng tay, lại suy nghĩ về Yerim rồi về chị Joohyun. Nếu chị Joohyun cũng thích em ấy thật thì nàng không thể im lặng theo đuổi Yerim được, như vậy thì sẽ xấu tính lắm. Tuy nhiên, làm sao nàng có thể nhìn chị Joohyun theo đuổi em mà không đau lòng được.

- Sao chị lại thở dài? Gã bad boy kia làm chị buồn sao? - Park Sooyoung hỏi một cách đầy lo lắng.

- Không, nhưng mà...

- Sao vậy? Liên quan tới hắn chứ gì?

- Hình như chị không phải là người duy nhất trong những người bạn của chị thích người ta, chị khó xử quá đi mất.

- Gì cơ? Cái anh đó đào hoa đến vậy sao? - Park Sooyoung sửa lại cách gọi, nếu cứ gọi người yêu tương lai của chị mình bằng mấy cái từ cay độc thì không hay lắm, chắc gì người ta đã tệ đến vậy.

- Ừ, chị không biết phải làm sao cả. Chị rất thích người đó, nhưng nếu cứ vậy thì cả bạn chị và chị sẽ tổn thương mất.

Wendy kể khổ, gục vào vai Park Sooyoung giả vờ khóc lóc. Đúng là tình huống của cô chị khiến Sooyoung phải suy nghĩ thật nghiêm túc, tại sao cô chị của cô lại đen đủi trong tình cảm như vậy nhỉ. Lần trước Wendy đã chia tay anh bạn trai cũ vì anh ta đã quên béng đi ngày sinh nhật của nàng, lần này thì yêu phải một anh bad boy đào hoa.

- Hay là chị đừng thích anh ta nữa? Dù sao thì anh ấy cũng chẳng phải người đáng yêu gì cho cam?

Không phải là nàng chưa nghĩ đến chuyện đó, tuy nhiên nếu thật sự nàng thích một anh chàng chẳng có gì đáng yêu và là "bad boy" thì nàng có thể từ bỏ dễ dàng rồi, Wendy chỉ thích những người ấm áp và tốt bụng mà thôi. Còn Yerim thì phải nói là quá đáng yêu đó chứ.

- Không phải đâu, người ta không tệ tới vậy đâu.

- Chị thích anh ấy tới vậy hả? Thích nhất ở điểm nào vậy?

Wendy suy nghĩ lại, nàng không nhớ rằng nàng đã thích em từ lúc nào nữa. Nhưng nàng cứ nhớ hoài lúc Kim tiểu thư cầm chiếc khăn vụng về lau cửa kính, nhớ lúc em nhìn nàng mỉm cười vừa vặn khi nắng chiếu vào, xuyên thẳng qua tim Son Wendy luôn.

- Không thích ở một điểm cụ thể nào cả, người ta chỉ rất dễ thương thôi.

- Khó nghĩ thật đấy, chị thích người ta nhiều như vậy không sợ đau lòng sao?

Blue LabelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ