Wendy đến cửa hàng sau khi nghỉ ngơi cả buổi sáng vì một cơn đau đầu, Joohyun và Sooyoung đều bảo nàng nên ở nhà, Joohyun còn nói chị có thể làm thay công việc của nàng nên đừng lo. Tuy nhiên ở nhà cũng khiến nàng thấy buồn nên đành phải lên cửa hàng để chơi. Dù sao có người nói chuyện cùng khiến nàng đỡ thấy cô đơn.
Nàng ngồi xuống vị trí bên cạnh cửa sổ như bình thường, lấy tai nghe ra cắm vào điện thoại nghe bài hát đang thích rồi nhìn xung quanh. Đây có lẽ là lần đầu tiên nàng lên xe buýt vào giờ chiều thế này, nàng lại gặp những con người không quen, thử quan sát từng người một, nàng thấy họ vẫn như mọi người bình thường. "Người bình thường" là thế nào nhỉ? Là những người ăn, uống và sống như chúng ta hay là những người không nổi tiếng, không giàu có xuất sắc, không giỏi tuyệt vời vì một điều gì, nàng không biết nữa.
Vậy Kim Yerim có bình thường không? Nàng không biết, Seulgi kể nàng em chỉ là một cô nhóc 21 tuổi bị đuổi khỏi trường học, muốn làm một nhiếp ảnh gia và có một cuộc sống không hề khó khăn. Seulgi nói có lẽ điều đáng kể duy nhất trong đời em là lúc bị đuổi học, nhưng với Kim Yerim đó chẳng là gì nên không thể tính là "sóng gió" của em. Kim Yerim có lẽ là người bình thường nhất trên đời, nhưng chẳng biết do đâu Wendy cứ nghĩ về em suốt từ lần đầu gặp. Wendy không hề đắn đo về cô người yêu của em, bằng chứng là nàng đã quên tên của cô ấy rồi, nhưng nàng cứ nghĩ về em, về bước đi và tính cách của em, nàng nghĩ liệu có phải nàng gặp em một lần nữa thật sự là do định mệnh hay không. Wendy đã nghĩ về Kim Yerim nhiều đến nỗi nàng tự thấy kì cục.
Bài hát yêu thích đã kết thúc, chuyển sang một bài khác buồn hơn một chút nhưng êm ái cho cái đầu vẫn còn hơi mệt của Wendy. Lẩm nhẩm trong miệng theo giai điệu của bài hát, Wendy thấy trong lòng mình rộn ràng với cảm giác vui vẻ. Mỗi ngày đi qua, Wendy đều cảm thấy vui như vậy, và nàng mừng vì mình luôn cảm thấy vui.
- Sao không ở nhà nghỉ đi? Hôm nay không đông khách đâu!
Joohyun vừa thấy nàng xuất hiện đã cao giọng hỏi, Wendy chỉ cười rồi xua tay nói rằng nàng không sao. Nàng đi đến chiếc bàn cách quầy vài bước chân, là chỗ mà Kim Yerim đã ngồi hôm trước rồi hỏi hai con người đang đứng nhìn nàng với ánh mắt lo lắng:
- Hôm nay có chuyện gì không?
- Hôm nay chị và Sooyoung đã gặp hai con người rất kì lạ.
- Sao thế?
Wendy chống cằm chờ nghe câu chuyện, sáng nay ở nhà nàng đã rất chán vì không có gì vui cả. Vì đau đầu nên Wendy không xem phim và nàng cũng chẳng ngủ được thêm tí nào. Và chủ đề về mấy người kì cục luôn luôn là chủ đề yêu thích của cả ba người.
- Cà Phê Ngọt sáng nay đã đến đây cùng với một cô gái khác, họ hỏi về một sợi dây nào đó trong thùng rác và em trả lời là em không biết gì cả. Sau đó thì họ đánh nhau giữa quán luôn, đáng sợ thật.
Cà Phê Ngọt?- Kim Yerim đã đến đây sao?
- Sao mọi người nó được tên cô nhóc đó hay vậy - Sooyoung nói rồi tiếp tục câu chuyện - Sau đó thì chị Joohyun đột nhiên lôi ra được một sợi dây và đưa cho họ như có phép thuật hô biến ra vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Blue Label
FanfictionBlue Label, một quán cà phê nhỏ với những cô gái thích tám chuyện cả ngày.