Yerim đẩy cửa bước vào quán cà phê, lập tức nhận được nụ cười tươi và cái vẫy tay của Sooyoung. Joohyun thấy Sooyoung như vậy cũng quay lại, nhìn thấy Yerim miệng liền nở nụ cười.
- Em không phải đi làm hôm nay sao?
Joohyun hỏi, thường khoảng bốn giờ trở đi Yerim sẽ bận việc ở studio rồi. Có những hôm còn muộn hơn, làm việc đến sáng.
- Không, tuần này em được nghỉ vì Sojung đang đi bệnh viện rồi. Chị ấy bị gãy tay, xui xẻo thật.
Yerim nói rồi đặt túi xách xuống chỗ ngồi quen thuộc, em đi đến menu rồi nhìn thật lâu, mỗi lần đến em đều thử một món mới nhưng giờ không còn gì để thử nữa rồi. Cuối cùng thì em quyết định sẽ xoay vòng, chọn lại món đầu tiên mà em thử:
- Cho em một cookies đá xay.
- Em đang bị ho mà?
Joohyun hỏi, lập tức nhận ngay ánh nhìn kì lạ của Sooyoung, bạn tốt gì mà biết cả chuyện người ta bị ho trong khi cả tuần Yerim không ghé sang.
- Vậy thôi cho em một cacao nóng vậy. - Yerim trả lời, cười cười nhìn ngốc hết sức.
- Sooyoung à, trong kho hết bột cacao rồi. Sáng nay em không kiểm tra sao? - Wendy đi từ trong ra, không hề để ý sự xuất hiện của Yerim mà khoanh tay trách Sooyoung. - Hôm nay đến lượt em mà?
- Sao lại hết được? Sáng nay em thấy vẫn còn mà! - Sooyoung trả lời, đẩy Wendy về phía quầy. - Trông giùm em một chút, để em vào tìm.
- Chà... vậy là em lại phải đổi món nhỉ? - Yerim hỏi, uống cái gì cũng không được là sao ta.
- Y-yerim? Em gọi cacao sao?
Wendy lại bối rối khi nhìn thấy em đột nhiên xuất hiện như vậy. Ban nãy nàng còn trưng ra vẻ mặt đanh đá nữa chứ, nếu Sooyoung tìm ra bột cacao chắc nàng phải chui xuống đất vì quê mất.
- Không sao, chị biết pha gì thì pha cho em cái đấy đi! - Yerim nói, cười với nàng thật tươi làm hai tai Wendy lại đỏ lên.
Em đi ra chỗ ngồi quen thuộc, cầm điện thoại ra kiểm tra lại toàn bộ tin nhắn mà em chưa đọc, rồi lại vào kiểm tra trang truyện tranh Một Con Thỏ của Joohyun, nghe trẻ con hết sức. Trang truyện càng được nhiều lượt theo dõi, Joohyun càng siêng năng vẽ truyện hơn, có ngày vẽ đến 3-4 mẩu truyện nhỏ rồi gởi em xem.
- Son Seungwan! - Tiếng gọi của Sooyoung làm em vẫn Joohyun đều giật mình. - Đây là cái gì đây!
Sooyoung vừa cười khúc khích vừa nói, cầm ra không chỉ một mà đến hai túi đựng bột cacao làm Wendy quê gần chết. Nhưng dù sao thì nàng cũng lỡ pha xong một li nước chanh mát lạnh cho Yerim rồi.
- Em tìm thấy ở đâu vậy? - Wendy hỏi rồi đan hai tay lại, đưa lên ngang mặt rồi nói với Sooyoung. - Xin lỗi mà!
- Hình như hôm qua Nayeon để nhầm chỗ, em tìm thấy ở kệ số ba. - Sooyoung nói, ngó qua thấy trên quầy nước của mình có một li nước chanh. - Chị pha đó hả?
- Ừ, Yerim bảo pha đại cái gì chị biết đi.
Wendy giải thích, tự nhiên nhớ lại chuyện Sooyoung biết mình thích em nên lại thấy ngại, vội cầm li nước lên rồi đi ra thẳng bàn của Yerim đang ngồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Blue Label
FanfictionBlue Label, một quán cà phê nhỏ với những cô gái thích tám chuyện cả ngày.