1

863 65 0
                                    

Tô Kiệt gập quyển nhật ký lại, day day trán mong xua đi cơn đau đầu bất chợt ập đến vì đã thức trọn hai đêm. Mới chỉ một năm nhưng sao anh cảm thấy như đã qua lâu lắm. Nhìn xuống cậu thanh niên đang nằm trên giường, làn da trắng xanh nhợt nhạt cho thấy đã một khoảng thời gian không được nghỉ ngơi tốt, mạch máu hiện lên rõ ràng sau làn da. Kim đâm qua làn da nhợt nhạt ghim vào tĩnh mạch. Tô Kiệt vươn tay nắm lấy bàn tay gầy yếu kia. Anh từng chơi bóng rổ, tay rất to, một bàn tay anh bao trọn tay cậu thanh niên kia. Do từng chơi thể thao bàn tay anh có kha khá những vết chai, nhưng vì đã lâu không chơi, các vết chai đã giảm hẳn, so ra còn không nhiều bằng cậu thanh niên đang nằm trên giường bệnh kia. Trái với vẻ ngoài mềm mại, nho nhã, bàn tay cậu thanh niên đầy những vết chai, thô ráp, sần sùi. Kết quả của biết bao năm tập luyện khắc nghiệt, nỗ lực hoàn thiện mình, mong đem vẻ đẹp quốc phong lên sân khấu, để người người đều biết đến, đều yêu thích. Nỗ lực là thế đấy, vậy mà vẫn không thể làm hài lòng người khác, vẫn không thể đổi lấy sự dịu dàng của thế giới này, vẫn không tránh khỏi sự khắc nghiệt của cuộc sống. Tô Kiệt dùng cả hai tay ôm lấy cánh tay cậu thanh niên, gục đầu cố gắng kìm nén đau đớn tràn ra từ tâm can, nỉ non:

"Tiểu Vũ!"

Quyển nhật ký nằm im lìm trên bàn cạnh giường. Bên ngoài mặt đất dần đón những tia nắng đầu tiên,báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu. Lại một ngày bảo bối không đi làm.

VỀ NHÀ VỚI ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ