16

365 55 20
                                    

"Tiểu Vũ...Tiểu Vũ, cậu tỉnh rồi à, Tiểu Vũ"

"Ưm...cậu ồn gì vậy, Phong Phong" – Trần Tử Minh mệt mỏi dụi dụi mắt

"Mau, cậu mau đi báo bác sĩ, tiểu Vũ tỉnh rồi"

"Tỉnh đâu mà..." – Trần Tử Minh mắt nhắm mắt mở định phản bác thì giật mình thấy ngón tay Lưu Vũ động đậy – "Á...Tiểu Vũ, cậu tỉnh rồi sao, Tiểu Vũ ... "

Giọng của Trần Tử Minh tuyệt đối là vang vọng khắp phòng. Chân mày Lưu Vũ chau lại, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, hàng mi run rẩy như đang cố gắng mở mắt.

"Cậu ồn ào quá, mau đi gọi bác sĩ đi"

"À à đúng rồi, để tớ đi kêu, đợi tớ"

Trần Tử Minh hớt hả chạy đi.

Lưu Vũ dần tỉnh lại trong tiếng gọi của Lưu Phong.

"Tiểu Vũ.... Tiểu Vũ....Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi bảo bối, tớ lo chết mất"

Giọng Lưu Phong đã nghẹn lại.

A...Lưu Vũ muốn nói vài câu tốt đẹp an ủi bạn thân nhưng cổ họng cậu khô khốc, rất đau, nói không nên lời.

"Từ từ...đợi tớ chút, tớ lấy nước cho cậu"

Lưu Phong cẩn thận đỡ Lưu Vũ hơi gượng người dậy, dùng muỗng nhỏ đút từng ngụm nước ấm cho cậu. Lưu Vũ muốn từ chối sự chu đáo quá mức này, nhưng không được.

"Ổn hơn chưa?"

"Ừm, cảm ơn cậu, Phong Phong"

Lưu Vũ yếu ớt đáp lại, lại tựa người vào giường. Chỉ hơi nhỏm người lên chút mà dường như đang tiêu hao hết số năng lượng dự trữ của cậu. Cơ thể mệt rã rời không chút sức, cơn đau từ bụng cứ âm ỉ, thỉnh thoảng lại nhói lên một cảm giác đau đến khó chịu đựng.

Lưu Phong nhẹ nhàng vuốt lại tóc mái lòa xòa đang che khuất đôi mắt Lưu Vũ. Ánh mắt cưng chiều xen lẫn đau lòng nhìn cậu bạn nhỏ bé mặt mũi tái nhợt đang cố cười để an ủi mình.

"Tử Minh đi gọi bác sĩ rồi, chút nữa sẽ đến thôi. Cậu cố chịu một chút nhé"

"Không sao"

"Mọi người đều rất lo lắng cho cậu, cậu tỉnh lại là tốt rồi"

"Xin l..."

"Đừng nói" – Lưu Phong vội ngắt lời, ngón tay đặt lên môi Lưu Vũ – "Không phải lỗi của cậu, cậu không có lỗi gì hết, chỉ cần nghỉ ngồi cho tốt thôi, ngoan"

Lưu Phong dỗ dành cậu như một đứa trẻ, thật dịu dàng, cũng thật ấm áp.

Ai cũng có lỗi cả, những kẻ đã dùng lời nói làm tổn thương tinh thần cậu, những người dùng hành động đe dọa đến tính mạng cậu, những người chỉ xem cậu là cây rụng tiền mà ra sức bóc lột, những người bạn đã không bảo vệ cậu chu toàn. Kể cả tớ, anh Tô Kiệt những người đã không ngăn cản cậu tham gia vào cuộc thi ấy. Ai cũng có lỗi, nhưng nhất định không thể là cậu, cậu đã làm rất tốt rồi, đừng luôn tự nhận phần lỗi về mình.

Lưu Vũ bất đắc dĩ gật đầu, một thứ cảm xúc khó gọi tên bỗng nhộn nhạo trong ngực đến khó chịu.

Bác sĩ nhanh chóng đến khám cho Lưu Vũ.

VỀ NHÀ VỚI ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ