32

95 7 0
                                    

Cánh cửa bị Tô Kiệt bạo lực đẩy ra, Lưu Vũ đang xem điện thoại cũng bị giật mình làm rơi nó trên chăn:

"Biểu ca?"

Tô Kiệt nhìn thấy chiếc điện thoại trên chăn, con dao nằm trên sàn, lại nhớ đến lời kể của Tử Minh lúc nãy, trong lòng giận đến mức hai mắt muốn phun lửa, ba bước cũng thành hai đi đến bên giường hùng hùng hổ hổ muốn cướp đi điện thoại, thế nhưng lại vồ hụt, Lưu Vũ đã vội cầm lấy đem ra xa.

"LƯU VŨ!" - Tô Kiệt quát lớn - "Em có nhớ mình đã hứa gì với anh không?"

Lưu Vũ bỗng dưng bị quát, không hiểu vì sao trong lòng Lưu Vũ bỗng dâng lên một cảm giác ấm ức vô vàn, đôi mắt lập tức đỏ lên, ngược lại càng không yếu thế:

"Vậy anh có nhớ mình đã hứa gì với em không?"

"Anh?" - Tô Kiệt ngẩn người, rõ ràng là mình đến hỏi tội giờ sao bỗng dưng thành người bị hỏi tội rồi.

"Có phải đằng sau lưng em anh lén lút giao dịch với ai đó, đổi tài nguyên cho em không?" - Lưu Vũ ấm ức sụt sịt.

"Anh làm gì..."

"Tô Kiệt, chúng ta đã hứa sẽ từng bước đi lên." - Đôi mắt Lưu Vũ tràn đầy sự kiên định nhưng cũng lóe lên sự thất vọng - "Đường đường chính chính mà đi lên."

Tô Kiệt đã tức đến trên đầu muốn bốc khói, thằng ôn con này lại nghĩ gì trong đầu nữa rồi.

Cmn!

Ấm ức?

Người nên ấm ức là anh đây nè!

Tô Kiệt hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Không được! Tên nhóc này đang lúc yếu ớt, không thể hung dữ với nó, phải nhẹ nhàng, phải hiền thục.

"Anh làm cái gì mà em nói anh không đường đường chính chính? Sao em lại tin mấy loại tin tức này? Chẳng phải bảo em dưỡng bệnh sao, ai cho em chơi điện thoại, đưa anh."

Lưu Vũ giữ chặt chiếc điện thoại trong tay, mắt nhìn chằm chằm Tô Kiệt.

"Tiểu Vũ, anh không muốn cùng em nháo."

Gương mặt Tô Kiệt lúc này thật lạnh lùng.

Anh lại nghiêm khắc. Anh lúc nào cũng nghiêm khắc như vậy.

Từ nhỏ đến lớn, lúc nào cũng phải ngoan ngoãn, lúc nào cũng phải em nên cái này, em nên cái kia. Bị thương còn bị anh mắng, làm bài tập sai cũng sẽ mắng, tranh thủ lười một chút cũng mắng. Lúc nào cũng nghiêm khắc, còn bắt em học thật nhiều, thật mệt.

Không muốn quan tâm anh nữa.

Lưu Vũ không đáp lời Tô Kiệt, cũng nhất quyết không đưa điện thoại ra, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại đến mức các đầu ngón tay cũng trắng bệch.

Tô Kiệt cũng lười quản cảm xúc của Lưu Vũ. Mấy hôm nay anh đã đủ mệt với biết bao nhiêu thứ, làm gì còn hơi sức đâu đi đối phó với tính khí thất thường của đứa nhỏ này. Tô Kiệt chồm người lên, ỷ vào sức mạnh dứt khoát giật chiếc điện thoại từ trong tay Lưu Vũ. Lưu Vũ đương nhiên không địch lại anh, điện thoại bị lấy mất, ấm ức vô cùng.

"Em bị cấm túc cho đến khi anh giải quyết xong mọi chuyện. Quy tắc cũ, không điện thoại, không đồ ăn vặt, lần này thì cấm ra khỏi phòng luôn."

"Anh không có quyền làm như vậy, anh không được làm như vậy."

"Rất tiếc, anh có đấy."

"Tô Kiệt, chúng ta còn chưa nói xong, anh không được đi, nếu anh đi, em sẽ... em sẽ..."

"Em sẽ như thế nào?" - Tô Kiệt quay lại mặt hung mày dữ hỏi - "Lưu Vũ, hình hài là do cha mẹ ban cho, em lại tự tổn thương nó để uy hiếp những người quan tâm em, em nói xem, mình có xứng đáng với tình cảm của mọi người không hả?"

Lưu Vũ bị mắng đến không dám ngẩng đầu, cậu biết việc mình đạt được điều mình muốn mà dùng loại mưu mẹo thế này với Tử Minh là sai. Nhưng trước giờ cậu nhóc vốn quen ăn mềm không ăn cứng, dù biết mình sai nhưng mà Tô Kiệt mắng dữ quá, nhận lỗi cũng thấy xấu hổ. Cậu muốn chống chế một chút, nhỏ giọng lầu bầu:

"Em chỉ là..."

Lời còn chưa dứt đã có một âm thanh chát chúa cắt ngang, Tô Kiệt đã rời khỏi phòng.

***

Bên lề câu chuyện:

Tô Kiệt chồm người lên, ỷ vào sức mạnh dứt khoát giật chiếc điện thoại từ trong tay Lưu Vũ ném ra cửa.

Trần Tử Minh vừa mới ló đầu vào định nghe lén đã bị vật thể đen thùi lùi bay ngang mặt, suýt hi sinh luôn cả mặt tiền.

Đến khi định thần lại thì thấy một chiếc điện thoại vỡ làm 3 mảnh rơi dưới chân, lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, run rẩy nói:

"Điện thoại..."

"Của Tử Minh." - Lưu Vũ dựa vào tường tựa tiếu phi tiếu nói.

Tô Kiệt: ... 

VỀ NHÀ VỚI ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ