Tô Kiệt thở dài, đi đến ngồi ở mép giường, muốn kéo chăn của Lưu Vũ ra nhưng sợ cậu nhóc bướng bỉnh không cẩn thận lại làm động đến vết thương trên bụng, chỉ có thể nói:
"Nằm nghiêng không tốt cho vết thương của em đâu"
Sau đó con nhộng trong kén bận rộn lật người lại, nằm ngửa ra nhưng chăn vẫn che lấp đến mặt, một bộ dạng không chịu nhìn mặt anh đây mà.
Tô Kiệt lại phải xuống nước rồi:
"Anh xin lỗi, tiểu Vũ, trước đó là anh đã nặng lời, đừng giận anh nữa, có được không?"
Lưu Vũ trong chăn không nói tiếng nào. Tô Kiệt chậm rãi cầm lấy góc chăn muốn thử kéo xuống nói:
"Đừng trùm kín như thế, ngộp thở lắm em"
Lưu Vũ không ngăn cản. Lúc kéo chăn xuống Tô Kiệt mới phát hiện mặt Lưu Vũ đã đầy nước mắt. Thật sự là lén lút khóc trong chăn.
"Sao thế? Giận anh sao? Anh xin lỗi, đừng khóc mà!"
Lưu Vũ không cầm được nước mắt, lắc đầu.
"Vết thương lại đau đúng không, anh đi gọi bác sĩ giúp em nha"
"Không, đừng đi mà"
Không nói thì thôi, vừa mở miệng em đã khóc thành tiếng, bàn tay níu lấy góc áo của tôi
"Được được, anh không đi đâu hết, anh xin lỗi, anh không nên nặng lời như vậy. Em không muốn về với anh cũng không sao hết, chúng ta tiếp tục chờ đến hết hợp đồng, có được hay không?"
"Đừng khóc, đừng khóc!"
Lưu Vũ mặc kệ vết thương, cứ như vậy vươn người dậy hai tay ôm lấy cổ Tô Kiệt. Tô Kiệt bị dọa hoảng hồn khom người như nửa nằm trên giường để Lưu Vũ khỏi ngồi dậy.
Lưu Vũ lắc đầu liên tục:
"Không phải anh, không phải lỗi của anh! Xin lỗi biểu ca, xin lỗi"
"Được, được, không phải lỗi anh, cũng không phải lỗi của em luôn, có được hay không, em nói gì cũng đúng hết, đừng khóc, đừng khóc, em mới vừa tốt lên một chút thôi, đừng tự làm hại sức khỏe mình, bình tĩnh, bình tĩnh lại"
"Em xin lỗi, em không nên nói với anh như thế, em không cố ý"
"Đúng, đúng, anh biết em không cố ý mà, anh biết, anh biết" – Tô Kiệt liên tục vỗ về Lưu Vũ.
Phải một lúc sau tiếng nấc mới giảm dần.
"Em xin lỗi, em biết anh chỉ muốn tốt cho em, em thật sự không cố ý nói như vậy, em chỉ là, chỉ là, không hiểu sao em không thể tự kiềm chế cảm xúc của mình, em không thể..."
Nói đến đây, đáy mắt Lưu Vũ lại dần nổi lên sự hoảng loạn. Cảm giác giống như có điều gì đó sắp đến hay là sắp vụt mất, nhưng bản thân lại không thể kiểm soát, không thể khống chế, không thể suy luận hay phán đoán bất kỳ điều gì. Tim cậu giống như luôn trong tình trạng hỗn loạn, lồng ngực phập phồng, có cảm giác hụt hơi, trống rỗng bất an vô cùng. Tựa như có cái gì đó muốn bộc phát lại tựa như chẳng có thứ gì.
Thấy Lưu Vũ lại sắp không kiểm soát được cảm xúc, Tô Kiệt lập tức an ủi
"Anh hiểu, anh hiểu mà. Em vừa gặp chuyện, lòng còn hoảng sợ, mới tỉnh lại không lâu nên tinh thần chưa ổn, anh hiểu, anh không giận em"
"Có thật không?"
"Không! Không giận thật mà, sao lại mít ướt thế không biết?"
Lưu Vũ khịt khịt mũi, khóe mắt và chóp mũi đều đỏ hồng, cực kỳ đáng thương.
Bình tĩnh lại chút Lưu Vũ mới bày tỏ:
"Em không phải không muốn về với anh, em chỉ không muốn bỏ rơi đồng đội thôi"
"Được, chúng ta tiếp tục chờ, đến lúc em hết hợp đồng, được không?"
Lưu Vũ nhìn biểu ca hết lòng vì mình, mỗi một điều đều nuông chiều theo ý muốn của mình, chính mình hết lần này đến lần khác lại làm trái ý anh, gây phiền phức cho anh, lòng cực kỳ có lỗi.
"Em xin lỗi, em luôn gây phiền phức cho anh"
Tô Kiệt gõ vào chóp mũi em:
"Ngốc chết đi được!"
Lưu Vũ lại bị ghẹo, ấm ức nhìn anh.
Dạo này mọi người sao thế? Không phải là xoa đầu, véo má thì lại đến gõ trán, gõ mũi em.
"Em gây phiền phức cho anh còn ít sao, bây giờ còn bày đặt xin lỗi xin phải khác sáo đến vậy"
"Em thấy có lỗi mà!"
"Có lỗi thì mau mau khỏe đi, em còn phải lấy lời khai và lên tòa làm nhân chứng đó, tên ngốc nhà em, chỉ toàn đi gây phiền phức. Mau mau khỏe lên thôi!"
Câu cuối, Tô Kiệt học theo kiểu nói khi thầy pháp đang lên đồng, giống như muốn yếm bùa, rải nước phép để hô biến Lưu Vũ mau khỏe lại. Hết sức buồn cười.
Lưu Vũ mặt mày lấm lem như một chú mèo nhỏ mà bật cười.
Phải cười chứ! Anh mày hy sinh cái bộ mặt già này mà bày trò hề cho mày xem, không cười thì nằm xuống đây anh đánh cho một trận. Hừ!
Bộ mặt già này của anh, vì mày mà mất hết rồi.
"Còn chuyện ra tòa là sao vậy anh?"
"Hung thủ tấn công em đã bắt được rồi, chứng cứ cũng có đủ, lấy lời khai của em chỉ là để đúng quy trình và phong phú thêm bằng chứng thôi. Em chỉ cần ngoan ngoãn tịnh dưỡng, đến ngày thì lên tòa, có gì nói nấy, mọi chuyện để anh lo, có được hay không?"
"Dạ! A...vậy còn chuyện hợp đồng?"
"Để anh giải quyết hết, có được hay không? Đừng lo lắng, vấn đề quan trọng nhất hiện tại là sức khỏe của em"
"Nhưng...nhưng...INTO1...còn có..."
"Anh đã nói đừng quan tâm mà, em lo cho em đi kìa, đồng đội gì mà anh em bị hắc trên mạng chỉ lo bo bo giữ mình, em nằm 4 ngày nay có ai gọi cho em không? Không biết đồng đội kiểu gì mà em cứ nhất mực bảo vệ nữa. Nếu là anh, anh đã sớm cắt đứt quan hệ, hôm trước có người còn...."
Tô Kiệt giận dữ bắt đầu có chút lớn tiếng, càng nói càng tức giận, anh còn chưa nói hết thì
BỊCH...
BẠN ĐANG ĐỌC
VỀ NHÀ VỚI ANH
FanficTruyện là trí TƯỞNG TƯỢNG của tác giả, chất xám của riêng tác giả, viết ra nhằm mục đích giải trí, không dùng để vu khống, bôi nhọ bất kỳ một ai. Nhân vật trong truyện là nhân vật CỦA TÁC GIẢ, các sự kiện xảy ra trong truyện đều là hư cấu. Truyện ch...