13

334 54 14
                                    

Tui đã đọc được bình luận ở chương trước, cảm ơn các cô nhiều, dạo gần đây công việc lu bù nên tui có chút mất cảm hứng, cảm thấy viết thế nào cũng không hài lòng, may nhờ bình luận của mọi người. (づ ̄ 3 ̄)づ

Chỉ là thời gian trước tui vô tình đọc được một bài viết trên facebook, không để ý là viết thời gian nào, đại ý là nói đến mấy bộ fanfic, dù không phải đả động trực tiếp nhưng thật sự ít nhiều khiến tôi cảm thấy mất hứng "gõ". Mặc dù đã có rào trước nhân vật trong truyện là của tôi, mọi thứ đều là hư cấu nhưng để tránh gây ra nhưng rắc rối không đáng có tôi sẽ hạn chế hết mức có thể sự xuất hiện của những thành viên khác trong INTO1 và thay đổi kết cục, nên nếu sự kiện phía sau có chút gượng ép mong mọi người thông cảm (tại vì tui là tay mơ thôi 😔)

Tình hình là vẫn còn bận nên tui sẽ còn rề á (┬┬﹏┬┬)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

----------

Tô Kiệt bị tiếng chuông tin nhắn làm ồn tỉnh giấc

Cổ họng ưm một tiếng bộc lộ vẻ mệt mỏi, cả người đau nhức không có chút sức, đầu cực kỳ nặng nề, cả cổ họng cũng có chút rát.

"Tỉnh rồi à?"

Tô Kiệt vất vả mở mắt:

"Tớ sao vậy?"

Giọng khàn quá, anh cảm thấy hình như người có chút nóng.

"Cậu bị sốt mà không biết à? Bao nhiêu tuổi rồi, còn tưởng mình là thanh niên mười tám đôi mươi có thể thức suốt mấy đêm để chơi game sao?"

Kir lục đục xếp gọn khăn, chậu nước dùng để lau người hạ nhiệt cho Tô Kiệt lại, đặt xuống sàn cho trống bàn, chút nữa người giúp việc sẽ lên mang cháo lên nữa. Rót ly nước ấm đỡ, Kir đỡ Tô Kiệt dậy, dựa vào thành giường cho anh uống chút.

"Tớ tự làm được"

Kir cũng không có ý kiến, đưa ly nước cho Tô Kiệt, chỉ nhắc anh cẩn thận chút, còn đang truyền nước.

"Cậu sốt 39 độ, bác sĩ đến tiêm cho cậu rồi, nói là do thức khuya, ăn uống nghỉ ngơi không điều độ và căng thẳng thần kinh."

Tô Kiệt lắc lắc đầu, đúng là đỡ nặng nề hơn rồi.

"Cảm ơn cậu!"

"Nhiều lời, Long Đan Ny gọi cho cậu đấy, thân đến thế à? Có cả số điện thoại riêng cơ đấy"

"Thì hồi còn học chung trường đấy, tớ có đổi số đâu"

"Chứ không phải hồi còn là người yêu à?"

Kir cứ cố tình không muốn buông tha đề tài này.

"Điên à! Ai yêu đương với chị ta bao giờ." – Tô Kiệt gắt, thế nhưng còn đang mệt mỏi, dù có cố tình gắt gỏng bày tỏ khó chịu cũng không nghe ra chút bực bội nào – "Trước đây lúc tiểu Vũ có chút tiếng tăm trên douyin WJA có liên hệ tiểu Vũ tham gia Thanh 1, lúc ấy còn chưa có xảy ra vụ chấn thương kia, bản thân tiểu Vũ cũng không muốn làm idol nên tớ từ chối, không nghĩ họ nhiệt tình vậy, chị ta còn liên hệ với tớ mấy hôm nói muốn hợp tác. Vì vậy mà thằng bé mới hiểu lầm tôi đi hẹn hò yêu đương đấy chứ"

VỀ NHÀ VỚI ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ