"Hì... thì chừng nào bác sĩ cho xuất viện em xin về nghỉ mấy ngày về chơi với anh, anh làm gì gấp vậy?"
"Không, tiểu Vũ, anh muốn em về Biu Biu, rời WJA, về Biu Biu với anh"
"Nhưng,..hợp đồng vẫn còn 1 năm mà anh" – Lưu Vũ ngập ngừng – "Bây giờ mà hủy hợp đồng sẽ phải đền tiền đó anh"
"Anh đã nộp đơn kiện họ. WJA trái hợp đồng, không bảo vệ an toàn nghệ sĩ, mua kịch bản hắc nghệ sĩ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của nghệ sĩ. Long Đan Ny nhận hối lộ, cho phép fan tư sinh vào công ty giả làm nhân viên làm tổn hại đến hình ảnh, sức khỏe và tinh thần của nghệ sĩ, che giấu tội phạm giết người, tất cả anh đều đã có bằng chứng trong tay, chỉ đợi ngày mở phiên toà thôi. Anh cũng sẽ khiến họ phải phơi bày số liệu thật sự để lũ đỉa đói kia hiểu thế nào là C vị danh xứng với thực, dù chúng không hài lòng cũng phải câm miệng lại. Lần này sẽ khiến họ hiểu, đụng đến em, cái giá phải trả, không phải là thứ họ có thể gánh được."
Lưu Vũ nghe Tô Kiệt nói, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt. Chuyện bị hắc, cậu không phải không có manh mối, nhưng hóa ra những nhân viên đó là fan tư sinh sao, có phải trong số fan tư sinh có anti của cậu đúng không? Họ đã làm bao nhiêu chuyện lén lút rồi, có phải họ cũng làm gì với đồng đội của cậu rồi không?
"Anh..."
Tô Kiệt nắm lấy hai tay Lưu Vũ. Lạnh ngắt. Bàn tay to lớn của anh bao trùm lấy đôi tay kia.
"Đừng sợ, có anh ở đây. Sau này sẽ không để em bị bắt nạt nữa."
Hoảng sợ trôi qua. Lưu Vũ tỉnh táo lại.
"Anh, nếu như anh thua kiện,..."
"Anh sẽ không thua!"
"Vậy, nếu như anh thắng kiện, chuyện gì sẽ xảy ra?"
Tô Kiệt trầm mặc. Trốn không thoát.
"Người tấn công em lãnh án. WJA đền hợp đồng cho em. Có khả năng WJA sẽ đổi CEO, Long Đan Ny nếu không thoát được có thể lãnh án nặng."
"Sự thật phía sau show bị phơi bày, INTO1 dính scandal, có khả năng bị tan rã?" - Lưu Vũ tiếp lời.
"Có khả năng"
"Vậy thì thôi đi anh" - Lưu Vũ nói, giọng cậu nhẹ tênh.
"Cái gì?"
"Mình chỉ kiện người gây án thôi được không anh?"
"Em định bỏ qua cho WJA sao? Họ hại em ra nông nổi này rồi em còn bỏ qua cho họ. Em có biết tin hắc về em bay đầy trời ngoài kia không? Lần này mà làm không tới cùng nó sẽ trở thành vết nhơ cả sự nghiệp của em đấy. Em chịu được sao? Cứ cho là em chịu được, còn mẹ em, fan của em, họ yêu thương em như vậy, ra sức vì em như vậy, em lại ở đây sợ đông sợ tây, muốn tự hủy hoại mình sao? Em làm vậy có xứng đáng với những người yêu thương em không? Còn nữa những người đồng đội mà em yêu quý, em muốn bảo vệ kia, họ làm được gì cho em, em bị hắc, họ im lặng tránh bão xem như mình chẳng biết gì cả, em bị thương, họ còn vui vẻ đi làm, đăng ảnh tương tác với fan, em bị hoài nghi năng lực, nhân phẩm, thậm chí là chức đội trưởng, họ đứng ra nói giúp em chưa? Em bị bôi xấu, photoshop ác ý, ai vì em đứng ra phản hắc, họ, hay bọn anh, bọn Lưu Phong, và fan của em. Còn mấy cái ..." - Tô Kiệt định nói gì đó, cuối cùng cũng chỉ hít một hơi cố nén - "Em trân trọng cái gì hả? Trân trọng đồng đội có phúc cùng hưởng, có họa thôi cậu cố gắng tự vượt qua nha?"
BẠN ĐANG ĐỌC
VỀ NHÀ VỚI ANH
FanfictionTruyện là trí TƯỞNG TƯỢNG của tác giả, chất xám của riêng tác giả, viết ra nhằm mục đích giải trí, không dùng để vu khống, bôi nhọ bất kỳ một ai. Nhân vật trong truyện là nhân vật CỦA TÁC GIẢ, các sự kiện xảy ra trong truyện đều là hư cấu. Truyện ch...