"Cha gọi con ạ?"
Long Đan Ny bước vào phòng Chủ tịch, cha cô đang đứng quay lưng lại với cửa ra vào. Phòng làm việc của Chủ tịch rộng lớn, sang trọng và thật quyền lực. Bên ngoài lắp kính để người đứng bên trong có thể nhìn thấy được toàn bộ quang cảnh thành phố, cảm nhận như bản thân đang làm chủ cả giang sơn này. Rồi không bao lâu nữa, căn phòng này sẽ thuộc về cô, chiếc ghế tượng trưng cho quyền lực làm chủ cả một tập đoàn sẽ thuộc về cô, cảm giác đứng trên đỉnh nhìn xuống những dòng người đang còng lưng lao động cho cuộc sống cơm áo gạo tiền bằng đôi mắt của kẻ bề trên cô sẽ được tận hưởng nó. Không bao lâu nữa! Khi cha cô đã sẵn sàng cho cuộc sống hưu trí vô lo vô nghĩ. Không bao lâu nữa! Thời khắc ấy sẽ đến thôi.
"Đan Ny, từ ngày mai, con không cần đến WJA làm nữa."
Đến rồi!
Long Đan Ny trong lòng đã nở một nụ cười thỏa mãn nhưng vẫn giả vờ lo lắng.
"Mai sao cha? Có gấp quá không ạ? Con còn phải bàn giao công tác nữa."
"Chuyện đó trợ lý của cha sẽ sắp xếp."
"Vậy ai sẽ thay thế vị trí của con vậy? Con có một người có thể đề cử..."
"Không cần!" – Long Đằng dứt khoát ngắt lời.
Ông quay lưng lại, nhìn con gái mình, trong lòng dâng lên một nỗi bất đắc dĩ vô vàn. Phải chăng ông đã quá tự tin và quá nuông chiều con gái mình để nó tự tung tự tác, muốn làm gì thì làm cho nên mới nhận hậu quả như thế này. Người kia là người mà bọn họ có thể đắc tội sao.
Ánh mắt thâm thúy của Long Đằng làm Long Đan Ny chợt thấy bất an, cô dò hỏi:
"Vậy, sau đó, con sẽ đến đây làm trợ lý của cha hay trực tiếp làm Phó Chủ tịch?"
Long Đằng tức giận con gái mình không nhận thấy được tình cảnh trước mắt, còn đòi hỏi dòm ngó trèo lên vị trí cạnh ông, mắng:
"Con tự xem lại mình đi, có đủ năng lực không mà đòi làm Phó Chủ tịch. Có phải từ lâu con đã dòm ngó cái ghế Chủ tịch này của cha đúng không... khục..."
Long Đằng tức giận đến ho khan. Long Đan Ny vội vàng chạy đỡ ông, giải thích:
"Không phải, con chỉ muốn biết mình sẽ..."
Long Đằng đẩy con gái mình ra, tức giận:
"Còn nói không phải, con xem con đã làm bao nhiêu điều không muốn người khác biết rồi?" - Ông ném số tài liệu bằng chứng phạm tội của Long Đan Ny do Tô Kiệt thu thập xuống đất.
Đôi mắt tràn ngập sự thất vọng.
"Con trêu phải người không nên trêu rồi còn đòi trèo cao. Còn không mau cụp đuôi làm người để người ta khỏi nắm lấy thóp của chính mình. Con tự nhìn xem mình đã làm chuyện tốt gì rồi."
Long Đan Ny nhặt lên hàng loạt tội chứng của mình. Từng chuyện từng chuyện, rành rành khó chối cãi. Long Đan Ny còn đang suy nghĩ phải làm sao giải thích với cha mình chuyện này thì ông đã xua tay.
"Thôi, con cứ tạm lánh đi. Phần còn lại để cha giải quyết!"
"Nhưng cha..." - Long Đan Ny còn định đôi co đã bị ánh mắt nghiêm khắc của Long Đằng chặn lại, chỉ có thể ấm ức đáp - "Dạ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
VỀ NHÀ VỚI ANH
Hayran KurguTruyện là trí TƯỞNG TƯỢNG của tác giả, chất xám của riêng tác giả, viết ra nhằm mục đích giải trí, không dùng để vu khống, bôi nhọ bất kỳ một ai. Nhân vật trong truyện là nhân vật CỦA TÁC GIẢ, các sự kiện xảy ra trong truyện đều là hư cấu. Truyện ch...