Điện thoại của Phương Dương Phi đã reo rất nhiều lần rồi nhưng cậu ấy không nghe máy, Lưu Vũ săn sóc nói:
"Nếu bận cậu cứ về trước đi, tớ ở đây không sao đâu."
"Sao có thể như vậy được, tớ đã hứa với Tô đại ca là chăm sóc cậu rồi!"
"Cậu chăm sóc tớ cả buổi sáng rồi còn gì, huống hồ tớ sắp ngủ trưa rồi, cậu ở lại cũng có làm gì đâu, đừng để mọi người đợi mình."
Phương Dương Phi giãy giụa một chút, rốt cuộc không đánh bại được mấy cuộc gọi cứ giục giã cùng Lưu Vũ mềm mại khuyên nhủ, sắp xếp chuẩn bị rời đi. Thiên Úy cũng bị Lưu Vũ dụ đi, cô đến chung với Phương Dương Phi, dù sao Phương Dương Phi cũng phải đưa cô về tận nơi mới được chứ đâu thể để cô lang thang vậy được. Kết cục chỉ còn mỗi Trần Tử Minh ở lại.
Tử Minh thì dễ xử hơn.
Đợi cho Phương Dương Phi và Thiên Úy thật sự đi, Lưu Vũ lại bày ra vẻ mặt đáng thương nói với Trần Tử Minh:
"Tử Minh, có cái gì chơi không nhỉ, tớ chán quá!"
"À, tớ lấy quạt cho cậu chơi nha."
Lưu Vũ chun mũi:
"Cậu chán thế, quạt thì chơi kiểu nào? Đem nó đi múa thì còn được, nhưng hiện tại tớ đang bị đau mà."
"Vậy... vậy..."
Trần Tử Minh đang rối rắm, anh Kiệt đã dặn không được cho tiểu Vũ chơi điện thoại. Vậy chơi cái gì ta?
"Cậu phiền quá, thôi cứ quăng cho tớ cái điện thoại là ổn rồi."
Quăng cho cậu cái điện thoại mới là không ổn nhất đấy. Ai biết cậu sẽ đi xem những gì.
"Dù sao cậu cũng không làm gì được, hay là đi ngủ trưa đi, ngoan!" - Trần Tử Minh đẩy đẩy chăn muốn dụ Lưu Vũ.
"Thôi mà, cậu đã thấy tớ ngủ trưa bao giờ sao?"- Lưu Vũ bực bội đẩy chăn ra - "Nóng muốn chết, đi mà Tử Minh."
Không đến 5 phút, Trần Tử Minh tuyên bố đầu hàng.
Hay lắm, bình thường bảo làm nũng đi thì dụ lắm cũng một hai tớ là mãnh nam không chịu, bây giờ không mượn cũng tự đi bán manh làm nũng. Ai mà chiều cho nổi không biết.
"Nè!" - Trần Tử Minh do dự đưa điện thoại ra, sau đó lại rụt lại.
Lưu Vũ mới chạm được vào điện thoại đã bị người ta cướp mất, bất mãn liếc hỏi.
"Cậu đáp ứng với tớ chỉ xem bình luận của fan?"
"Tớ đáp ứng mà Minh Minh. Yêu cậu nhất, mau đưa điện thoại đây!"
Trần Tử Minh nội tâm đã dậy sóng. Câu trước nói yêu mình nhất câu sau đã vội quát mình đưa điện thoại. Mắt có mù cũng thấy cậu chỉ đang đối phó để lấy điện thoại thôi, yêu thương gì mình chứ, vậy mà mình vẫn cam chịu à, tức á.
"Còn chưa được." - Tử Minh giật điện thoại lại đưa lên cao - "Còn chưa nói xong."
Lưu Vũ với tay mấy lần cũng không tới, bất mãn nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
VỀ NHÀ VỚI ANH
FanfictionTruyện là trí TƯỞNG TƯỢNG của tác giả, chất xám của riêng tác giả, viết ra nhằm mục đích giải trí, không dùng để vu khống, bôi nhọ bất kỳ một ai. Nhân vật trong truyện là nhân vật CỦA TÁC GIẢ, các sự kiện xảy ra trong truyện đều là hư cấu. Truyện ch...