Mạnh mẽ của cậu dành cho thiên hạ, yếu ớt kia chỉ để riêng phần mình
--------------
"Á, CẬU LÀM CÁI GÌ VẬY THIÊN ÚY?"
Trần Tử Minh giật mình hét to dang hai tay như đại bàng tung cánh dùng cả người ngăn trở giữa Thiên Úy và Lưu Vũ.
Lưu Phong ngồi bên kia liền nghiêng người ôm hờ lên người Lưu Vũ, một bộ dạng sẵn sàng "đỡ đao" cho huynh đệ, miệng lắp bắp:
"Dù chúng ta thân thiết nhưng mà...nhưng mà cậu cũng không thể vào lúc người ta khó khăn mà... mà ra tay..."
Thiên Úy kỳ quái nhìn hai người bọn họ phát điên.
"Hai người các cậu điên gì đó hả? Không cần lau người cho tiểu Vũ sao?"
"Lau...cái gì...mình?" – Lưu Phong còn ngơ ngác hỏi.
"Mấy tên đàn ông các cậu đúng là không thể làm gì ra hồn mà" – Thiên Úy bực mình – "Người bệnh cũng phải tắm rửa chứ, cứ nằm đến bốc mùi sao?"
Rồi, nội hàm quốc phong gì đó bị cơn giận đánh bay rồi.
"Cậu ấy có bệnh sạch sẽ nặng như vậy lúc tỉnh dậy phát hiện mình mấy ngày không tắm rửa đến bốc mùi sẽ không nhúng đầu vào chậu nước mà tự sát chứ? Ai mà đi nuôi bệnh như các cậu hả?"
Hai người Lưu Phong có chút cảm giác ngộ đạo.
"Nhưng...nhưng cậu cũng không thể trực tiếp cởi...cởi như vậy được" – Trần Tử Minh vội phân bua.
"Có gì không thể?" – Thiên Úy trước đó cũng từng chăm sóc người thân của mình, trước đây em trai cô cũng là chính tay cô săn sóc suốt mấy ngày nó phẫu thuật đó, có mất miếng thịt nào đâu (chứng nhận trực nữ).
"Cậu là con gái đó!!!"
"Hay...hay là cậu chỉ bọn tớ làm, để...để bọn tớ làm cho, cậu...bất tiện lắm" – Lưu Phong mặt đỏ bất thường lắp bắp nói.
"Đúng đó, đúng đó, để cậu giúp cậu ấy, tiểu Vũ tỉnh lại mà biết được chắc sẽ thật sự nhúng đầu vào chậu nước vào tự sát đấy"
"Ai mượn cậu nói câu sau vậy?" – Lưu Phong gõ cho Tử Minh một cái. Trù ẻo bạn bè là giỏi à.
(Tử Minh cắn khăn tay: Tại sao Thiên Úy cũng nói mà cậu không đánh cậu ấy, sao người chịu đau thương luôn là tôi chứ *khóc lớn*)
"Các cậu được không đó?" – Ánh mắt Thiên Úy tràn ngập nghi hoặc.
"ĐƯỢC!" – Lưu Phong, Trần Tử Minh "đinh ninh hai mặt một lời song song", dứt khoát nói.
Thiên Úy sờ sờ mũi, được thì được, hùng hổ vậy làm gì? Dặn dò bọn họ chú ý nhiệt độ của nước và vết thương trên người tiểu Vũ, rồi ra ngoài.
"Cậu cởi hay tớ cởi?" – Trần Tử Minh hỏi.
Lưu Phong ngập ngừng, nhìn nhìn thằng bạn không có chút đáng tin cậy Trần Tử Minh, cắn răng nói:
"Tớ cởi"
Tử Minh nuốt nước bọt. Vậy cũng tốt, dù gì động thủ trên cơ thể thái tuế không dễ sống đâu. Lưu Phong thì tiểu Vũ còn nhẹ tay, chứ nếu biết cậu cởi quần áo của cậu ấy, sợ tiểu Vũ sẽ thẹn quá hóa rồ mà chặt tay cậu quá. Ôi, bị thất sủng chính là đau đớn mà!
BẠN ĐANG ĐỌC
VỀ NHÀ VỚI ANH
FanfictionTruyện là trí TƯỞNG TƯỢNG của tác giả, chất xám của riêng tác giả, viết ra nhằm mục đích giải trí, không dùng để vu khống, bôi nhọ bất kỳ một ai. Nhân vật trong truyện là nhân vật CỦA TÁC GIẢ, các sự kiện xảy ra trong truyện đều là hư cấu. Truyện ch...