21

332 56 26
                                    

Một chương để giải trí nè

Haha nói chơi á chứ đọc chi tốn thời gian

Tô Kiệt thở dài, đi đến ngồi ở mép giường, muốn kéo chăn của Lưu Vũ ra nhưng bị cậu nhóc phản kháng. Anh không dám dùng sức, sợ động đến vết thương của nó, cuối cùng cũng bỏ cuộc:

"Em lại giận cái gì nữa"

Lưu Vũ không trả lời

"Em không nói làm sao anh biết mà sửa"

"Có phải lỗi của anh đâu"

Lưu Vũ nằm trong chăn lầm bầm.

"Vậy là chuyện gì? Em nói ra xem, biết đâu anh có thể giải quyết chứ"

Lưu Vũ buông chăn vội vàng quay lại hỏi "thật chứ?"

"Trời ơi, từ từ thôi, cẩn thận chứ"

"Anh có thể giải quyết sao?"

"Chuyện gì nói rõ đầu đuôi cho anh nghe nói, ai kể chuyện mà lặt đầu lặt đuôi như em vậy?"

"Truyện của chị Hạ bị người ta đăng lại ở trang truyện khác, dù người ta đã để tên tác giả, nhưng vấn đề là chị Hạ đã nói không đồng ý chuyện đăng lại truyện của chị rồi, với lại người ta cũng không đánh tiếng với chị một cái. Dạo này chị Hạ buồn lắm, chị ấy nói khó chịu trong người nên không biết phải viết tiếp từ đâu"

"Ừm...vấn đề này cũng hơi khó đấy. Ngay từ đầu đã nói rõ không được đăng lại, nhưng người ta vẫn đăng, vậy là vấn đề nằm ở nhân phẩm của người đăng lại truyện của người khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả rồi. Nói trước còn phạm, rõ là biết là không đúng còn làm thì chính là khiếm khuyết về nhân phẩm, có nói đến thế nào họ cũng không thay đổi được đâu"

Lưu Vũ nghe vậy thì buồn hiu

"Nhưng mà chị Hạ nói mình ích kỷ lắm, không thích người ta làm vậy chút nào, chị ấy còn thấy lượt đọc và thích rất cao nữa, chị ấy buồn ghê lắm. Chị ấy nói cũng muốn viết tiếp mà mỗi lần nghĩ đến mình viết xong lại bị người ta lấy đi mất là tức không nghĩ được gì à. Thật sự không biết phải làm sao nữa"

"Vậy em phải nói lại với chị Hạ của em rồi. Chị Hạ của em đăng truyện lên mạng, chính là chịu rủi ro, có người thích truyện sẽ đọc, có người lặng lẽ xem, cũng có người nhấn sao, bình luận để ủng hộ, cũng sẽ có người thấy truyện dở, rồi mắng chửi các kiểu. Cũng có những người tự ý lấy truyện của cô ấy rồi đăng lại. Để tên cô ấy là tác giả còn đỡ, có đôi khi còn tự ý nhận đó là truyện do người khi viết luôn, mình cũng có ý kiến được gì đâu"

"Nhưng chị Hạ buồn sẽ không viết truyện nữa, chị mà không viết là em cũng buồn luôn vì em sẽ không được đóng vai nam chính nữa."

"Thứ nhất, chị Hạ của em sẽ không vì như vậy mà ngưng viết đâu. Cô ấy sẽ chỉ dừng viết khi không thể viết nữa. Còn nếu chỉ vì bị người khác copy truyện thì sẽ không. Cô ấy viết truyện, đăng lên vì muốn mọi người cùng đọc, cùng cô ấy trải nghiệm, cùng bình luận, cùng trò chuyện với nhau. Không thể chỉ vì một số người kém văn minh mà dừng điều mình yêu thích lại đâu. Thứ hai và là điều anh muốn đính chính cho rõ nhất. Nam chính của truyện này là anh, chả phải là em đâu nhé, đừng có ỷ mình thương tật mà ảo tưởng"

Lưu Vũ trợn mắt phồng má

"Ai bảo, chị Hạ thương em nhất, nam chính rõ ràng là em"

"Xin lỗi đi, em dựa vào đâu nói cô ấy thương em nhất. Đầu tiên, xin hỏi ai là người xuất hiện ở đầu truyện, người góp phần lớn trong phát triển cốt truyện, người gỡ các thắt nút, tên truyện đề cập đến ai. Là anh! Ok?"

"Không đúng, em cũng xuất hiện ở đầu truyện, nếu không có em sao có những tình tiết khác xảy ra được, huống hồ tên truyện cũng là hướng đến em mà nói không phải sao"

"Em nằm suốt mười mấy chương đó nhóc. Em chỉ là nhân vật chức năng thôi, nhân vật chức năng mà đòi so với hào quang nam chính của anh hả, mơ sao nhóc?"

Lưu Vũ cãi không lại, đôi mắt ầng ậc nước.

"Ấy ấy ấy, được rồi, được rồi, em lại nhất, nhất em rồi, chị Hạ thương em nhất, em là nhân vật quan trọng nhất trong truyện"

Lưu Vũ lau lau mặt, hít hít mũi vài cái, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn, đấu với em à, anh còn non lắm.

"Được rồi, vấn đề thật ra không chỉ nằm ở người copy truyện đâu. Mà còn nằm ở người đọc nữa đấy. Đương nhiên với người đọc thì chuyện đọc truyện ở đâu mà chả được, nhưng vấn đề là với người viết, họ hy vọng độc giả có thể đọc ở trang chính thức sau đó thì bình luận trò chuyện cùng cô ấy, ủng hộ cô ấy hoặc cho ý kiến, cho cô ấy biết cảm nhận của mình khi đọc. Đó mới là hạnh phúc của cô ấy. Mỗi một thông báo phản hồi về truyện của cô ấy đều là niềm vui của cô ấy. Cô ấy hy vọng những ai nếu không biết thì có thể đọc truyện ở đâu cũng được. Nhưng nếu biết bản gốc của truyện ở đâu, thì hãy cố gắng đọc ở đó để ủng hộ cô ấy và cũng như ủng hộ những tác giả khác."

"Vậy, em có thể làm gì đây?"

"Em có thể livestream, hoặc đăng lên tài khoản mạng của mình để mọi người biết và đọc truyện ở đúng nơi. Nếu tốt hơn nữa thì sau khi đọc còn bình luận trò chuyện cùng chị Hạ của em"

"Ưm, em biết rồi, em sẽ nhắn mọi người nếu đọc VỀ NHÀ VỚI ANH và NHẬT KÝ NUÔI DƯỠNG BẢO BẢO CỦA TÔ KIỆT thì lên wattpad, tìm tác giả Nắng_hạ (Nangha57) mà đọc"

Tô Kiệt nhìn đôi mắt sáng rực của em trai, thỏa mãn xoa đầu cậu

"Đã hết buồn chưa?"

"Ưm" – Lưu Vũ dùng sức gật đầu, cười cười – "Hết rồi, em biết mình không thể chỉ nhìn vào những điều khiến mình cảm thấy khó chịu được, còn rất nhiều chuyện khác có thể làm em vui mà. Cảm ơn anh, biểu ca! Em đăng đây"

"Ừ!"

------

Xin lỗi đã khiến mọi người tốn thời gian đọc rồi.

Tui chạy deadline riết rồi lên cơn rồi 🤣🤣🤣

Dạo này tui xỉu lên xỉu xuống luôn rồi. Tạm thời đông lạnh truyện cho đến hết tuần sau tình hình mới khởi sắc được. Yêu mọi người 

😘

VỀ NHÀ VỚI ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ