17

455 63 12
                                    

Trần Tử Minh và Lưu Phong thật sự bó tay mà. Bị thương cũng không quên thương nhớ sầu riêng nữa chứ. Cái con người này, đã bảo là ăn sầu riêng nóng lắm, không được ăn vào lúc này mà cứ nằng nặc đòi cho bằng được, chiều riết hư hay sao á? Mà vừa từ chối cậu một cái liền nước mắt ầng ậc. Cuối cùng Lưu Phong đành thoả hiệp:

"Bánh crep vị sầu riêng, còn nữa, phải ăn cháo rồi mới được ăn"

Lưu Vũ còn muốn nói gì đó, đôi mắt long lanh, hàng chân mày hơi chau lại, vô cùng yếu ớt, vô cùng đáng thương. Tử Minh vừa nhìn thấy đã buông khí giới đầu hàng, muốn nói giúp tiểu Vũ một chút, nhưng nghĩ lại sức khỏe của cậu ấy, vẫn là cứng rắn nhịn xuống, ngồi nhìn Lưu Phong đóng vai ác nhân.

Lưu Phong biết tiểu Vũ còn muốn kì kèo, lập tức rào ngay:

"Không được làm nũng không thì bánh crep cũng không có, chỉ được ăn cháo thôi"

Lưỡng lự giữa cháo + bánh crep vị sầu riêng và cháo thì đương nhiên phải chọn cái trước rồi, ít ra còn có chút vị sầu riêng cho đỡ ghiền.

"10 cái!"

"3 cái!"

"Ưm, vậy thì 8 cái thôi!"

"Chỉ 3 cái!"

"Thôi mà Phong Phong..."

"Hay là..." – Tử Minh định lên tiếng nối giáo cho giặc bị Lưu Phong liếc cho một cái liền tắt đài.

Lưu Vũ biết có người bênh mình lên muốn chơi xấu đáng thương gọi 1 tiếng "Tử Minh~" Lưu Phong sớm rõ tính tình cậu.

"Làm nũng cũng vô dụng, cậu ấy không dám nói giúp cậu đâu, 3 cái"

"Hay là 6 cái" – Lưu Vũ đáng thương nhìn cậu. Dưới ánh mắt của Lưu Phong lại chột dạ xòe bàn tay ra – "5 cái thôi"

Lưu Phong vẫn nhìn cậu chăm chú. Lưu Vũ uất ức, hạ một ngón tay xuống: "4 cái!" – Vẫn nhìn, thấy vậy liền cắn răng hạ thêm một ngón tay xuống: "3 cái!"

Lưu Phong hơi nhíu mày. Trần Tử Minh há hốc mồm, thật sự muốn hỏi cậu chắc chứ.

"Không thể lại thương lượng nữa. Phong Phong, 3 cái, chỉ 3 cái thôi mà"

Lưu Vũ không nhận ra điều bất hợp lý trong lời nói của mình, một mực đòi hỏi.

Lưu Phong nhịn không được mỉm cười, lại xoa đầu cậu (nghiện rồi): "Được, ăn cháo trước liền cho cậu ăn, hứa nhé chỉ 3 cái thôi"

"Ưm"

Cuối cùng cũng ngoan ngoãn chịu nghe lời, trong lòng Lưu Phong liền thở ra một hơi. Bình thường đều là anh Tô Kiệt đóng vai ác, cậu ở bên cạnh làm thiên sứ quan tâm, an ủi, bây giờ không có anh Tô Kiệt ở đây, cậu phải đóng vai ác nhân rồi. Đối mặt với gương mặt kia mà đóng vai ác đúng là khó mà. Anh Kiệt à, xin lỗi đã hiểu lầm anh bấy lâu nay, anh, vất vả rồi!

Cuối cùng vẫn là để Tử Minh bôn ba một chuyến. Cậu không khéo léo bằng Lưu Phong, lại dễ mềm lòng, ở lại sợ tiểu Vũ lại đòi cái gì đó không nên làm, cậu sẽ không ngăn lại được mất, vẫn là để tiểu nhân ra sức lao động tay chân đi.

VỀ NHÀ VỚI ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ