"Đây đây về đến nhà rồi!" - Trần Tử Minh cầm chìa khóa anh Kiệt đưa mở cửa sau đó dùng cổ họng sánh vai với loa phường ăn mừng Lưu Vũ về nhà.
Bé cún cưng nhà Lưu Vũ nghe tiếng lập tức vẫy đuôi chạy ra: Baba về rồi, lâu rồi không gặp baba, baba mau đến ôm con đi.
Mocha theo thói quen một đường bay đến chỗ Lưu Vũ. Cả bọn bị dọa xanh cả mặt. Trần Tử Minh đem thân mình cứu giá, đỡ lấy cái thân xác lông không nặng bao nhiêu mà mỡ thì nặng nhiều của Mocha. Lập tức một người một chó ngã vật ra sàn.
"Không sao chứ Tử Minh?" - Vẻ mặt Lưu Vũ tràn ngập lo lắng, sau đó lại nghiêm khắc nói với Mocha - "Con lại béo lên đúng không Mocha? Mau đứng dậy."
Mocha nghe baba mình nghiêm khắc bảo thì ngoan ngoãn đứng dậy, nhưng vẫn một hai muốn dụi cái thân xác to muốn gấp đôi baba nó vào. Phương Dương Phi và Trần Tử Minh cật lực đẩy con trai Lưu Vũ ra.
"Được rồi, Mocha, không được nghịch!" - Thiên binh vạn mã cũng không bằng một lời của baba nó. Lưu Vũ vừa nói một câu nó đã ngoan ngoãn đặt mông xuống đất, cái đuôi phía sau vẫy vẫy, cái đầu nhỏ ngẩng lên nghiêng một góc 30 độ dùng đôi mắt long lanh, đáng yêu ra dụ dỗ baba xoa xoa cho.
Người ta nhớ baba lắm đấy, baba mau đến xoa xoa cho người ta đi!
Đáng tiếc baba nó nào có thời gian để ý nó. Phương Dương Phi và Trần Tử Minh đã nhanh chóng đỡ Lưu Vũ đến ghế sofa ngồi.
"Cẩn thận một chút, cẩn thận động đến vết thương." - Thiên Úy cẩn thận từng li từng tí nhắc nhở.
Lưu Vũ được hai người đỡ chậm rãi ngồi xuống ghế, vết thương có hơi nhói lên một chút nhưng chút đau đớn này còn nằm trong khả năng chịu đựng nên cậu chỉ hơi nhăn mày.
"Cảm ơn mọi người, các cậu vất vả rồi."
"Vất vả cái gì chứ, cậu ngoan ngoãn dưỡng cho mau khỏe đi. Phương Dương Phi, cậu đem đồ đạc lên phòng tiểu Vũ sắp xếp lại, nếu cần thi dọn dẹp hút bụi luôn, đừng để phòng ốc lộn xộn, tớ sẽ vào bếp nấu thêm cho cậu ít cháo, sáng nay cậu ăn ít quá. Tử Minh, cậu chăm sóc tiểu Vũ, đừng có để mấy đứa con của cậu ấy lao đến, nó thích nhất là lao vào bụng cậu ấy nằm đấy. Nhất là hai con Đậu Phụ Thối với Bánh Bánh, chúng nó chẳng biết nghe lời chút nào đâu."
"Nào có đến nổi đó chứ." - Lưu Vũ nghe Thiên Úy mô tả mấy đứa con mình mà cười bất lực.
Quả nhiên vừa nói xong thì hai bé mèo nhà Lưu Vũ đã lao đến như sấm, Trần Tử Minh sợ tái mặt vội gọi trợ giúp, kết quả Thiên Úy trong bếp, Phương Dương Phi trên lầu còn chưa kịp ra tay thì Mocha đã chạy đến làm mọi việc loạn càng thêm loạn. Kết quả thì hai chú mèo đã yên vị trên lưng Mocha.
Hai chú mèo đanh đá đeo bám lên người một con cún cũng đanh đá không kém.
Mocha thở dài, thôi vậy, dù sao từ lúc hai bé mèo này về nhà nó đã định sẵn từ đại nhân đại danh đỉnh đỉnh rớt xuống thành cún bảo mẫu, ở lâu trong cái khổ giờ nó đã quen khổ rồi, không còn muốn chống cự nữa. Huống hồ nó còn phải bảo vệ baba mà.
Mocha đặt mông ngồi trên mặt đất, cái cằm đặt lên đùi Lưu Vũ, hưởng thụ bàn tay baba vuốt xuôi lông, thỉnh thoảng còn giúp nó gãi gãi cái đầu. Baba khen nó:
"Mocha giỏi lắm, baba đang bị đau, đau ở đây này." - Lưu Vũ chỉ chỉ vào bụng mình - "Hiện tại không thể ôm mấy đứa được, Mocha thay baba chăm các em được không?"
Mocha nghiêng đầu sủa một tiếng: Gì chứ chăm sóc mấy con lắm lông này, bổn đại nhân làm được.
Lưu Vũ lại nhấc Bánh Bánh đang cố níu lấy chùm lông cổ của Mocha ra. Để chút nữa Lưu Vũ sợ chùm lông trước cổ Mocha cũng bị nó vặt xuống mất.
Cùng là mèo mà nhìn Đậu Phụ Thối xem, sang trọng vững vàng nằm trên lưng Mocha, một chút cũng không cho người ta thấy được nó đang ngồi chênh vênh trên lưng người ta còn Bánh Bánh thì bám víu đáng thương, chẳng biết khi nào sẽ bị rơi xuống. Thật là, mèo với mèo, sao mà chênh lệch thế không biết.
Đặt Bánh Bánh lên chân, sau đó Lưu Vũ lại ôm Đậu Phụ Thối, dịu dàng dặn dò hai đứa không được phá phách, cũng không được tùy tiện lao vào lòng baba, baba đang mệt cần nghỉ ngơi.
Giọng Lưu Vũ như ngọn đông phong.
Đậu Phụ Thối sang trọng ngáp một cái: Nhân loại này cái gì cũng tốt, mỗi cái nhiều lời quá.
Bánh Bánh ngốc xít vùi cái đầu vào hai chân ngủ lén: Nói nhiều như vậy cũng chưa có được cái tên cho Bánh Bánh.
Mocha lắc lư, hai mắt lờ đờ: Baba nói gì thế nhỉ, a, nên đi ngủ rồi.
Trần Tử Minh nghe đến say mê: Tiểu Vũ của mình, dạy dỗ con cái cũng hấp dẫn như vậy, không hổ là của mình.
***
Mấy đứa con của Lưu Vũ có lời muốn nói:
Mocha sủa một tiếng: "Gấu, bổn đại nhân thích dụi đầu vào bụng baba đó thì sao? Rất mềm đó, đời này mấy người cũng được mong có được cái phúc phần đó đâu, cứ ở đó mà chua đi."
Đậu Phụ Thối kiêu ngạo không thèm kêu meo vì như vậy trông nó sẽ giống mèo, kém sang lắm: "Hừ, nhân loại hay thích dát vàng lên mặt, trẫm không có cái sở thích lao đầu vào bụng người khác nhé! Thèm vào à? Chỉ tại tên nhân loại này vừa mềm vừa thơm, có chút hợp ý trẫm thôi! Tuyệt đối không phải vì trẫm thích tên nhân loại này đâu."
Bánh Bánh đáng yêu nhìn hai tên tự kỷ, đáng thương liếm liếm móng vuốt: "Meo, Bánh Bánh còn chưa có tên chính thức, meo, đã nhào vào lòng baba làm nũng rất nhiều lần vẫn chưa có tên chính thức, meo..."
BẠN ĐANG ĐỌC
VỀ NHÀ VỚI ANH
FanfictionTruyện là trí TƯỞNG TƯỢNG của tác giả, chất xám của riêng tác giả, viết ra nhằm mục đích giải trí, không dùng để vu khống, bôi nhọ bất kỳ một ai. Nhân vật trong truyện là nhân vật CỦA TÁC GIẢ, các sự kiện xảy ra trong truyện đều là hư cấu. Truyện ch...